Người Mã Liềng thuộc dân tộc Chứt, định cư ở các bản Kè, Cáo, Chuối, Cà Xen ở hai xã Lâm Hóa và Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.
Từ khi rời khỏi hang đá, họ đã bắt nhịp được với cuộc sống hiện đại nhưng những phong tục độc đáo, đặc sắc vẫn được tộc người này giữ gìn qua nhiều thế hệ.
Từ bao đời nay, người Mã Liềng coi rừng không chỉ là không gian mưu sinh mà còn gắn liền với đời sống tinh thần, tâm linh.
Để giữ rừng hiệu quả, hàng năm họ đều tổ chức hai lễ cúng "thần rừng" nhưng quan trọng nhất là lễ cúng vào ngày mồng 1 Tết.
Lễ cúng thần rừng sáng mồng 1 Tết cổ truyền. Ảnh tư liệu |
Đây được coi là thời điểm trời đất giao hòa, ngày tốt lành trong năm. Lễ vật gồm các sản phẩm từ rừng hoặc nương rẫy của bà con góp lại và quan trọng nhất phải có động vật 4 chân và bộ nội tạng của nó.
Sáng mồng 1 Tết, bà con dân bản tập trung tại cửa rừng để cùng tham dự lễ cúng, Khi phần nghi lễ kết thúc, cả bản cùng nhau chia rượu thịt ăn uống vui vẻ và chúc nhau năm mới sức khỏe, rẫy nương được mùa.
Trong lễ cúng này, mọi người còn phổ biến cho nhau biết được những luật tục mà các thế hệ cha ông truyền lại khi vào rừng làm nương rẫy, kiếm sống mưu sinh để tránh mắc tội với “thần rừng”.
Một ngôi nhà 2 cầu thang của người Mã Liềng. Ảnh tư liệu |
Già làng Cao Dụng ở bản Kè (xã Lâm Hóa) cho biết, sau lễ chính đầu năm, hễ cứ khi bắt đầu vào mùa mật ong, mùa lấy măng hay thu hoạch lúa rẫy... họ đều làm lễ cúng thần rừng trước khi ăn.
“Đến mùa mật ong, người đầu tiên của bản vào rừng lấy được mật thì phải đưa về nhà thầy cúng và cùng các già làng làm lễ dâng thần rừng trước rồi mới đến lượt dân bản. Rồi mùa lúa rẫy, lúa của nhà nào chín trước thì phải cắt về cúng thần rừng trước rồi nhà mình và dân bản mới được ăn”, già Dụng nói.
Tập tục đặc biệt trong mỗi ngôi nhà
Không chỉ duy trì lễ cúng thần rừng hàng năm, từ bao đời nay, ngôi nhà của người Mã Liềng còn chứa đựng những điều rất khác biệt.
Với họ, nhà chỉ quay về 2 hướng là Nam hoặc Đông Nam, lưng tựa vào chân núi Giăng Màn. Lối cầu thang dẫn lên nhà riêng biệt cho nam và nữ, khách nam lên nhà bằng cầu thang dành cho nam và chỉ được ngồi phía phòng có cầu thang nam. Khách nữ thì ngược lại.
Người Mã Liềng thờ “ma nộ” trong buồng thiêng. Ảnh tư liệu |
Cột nhà cũng có tên, trong đó đáng chú ý là cột con rể, nằm ở phía phải bên cửa phòng dành cho nam. Đây là nơi người con trai ngồi khi đến tìm hiểu người con gái và cột con dâu là cột tương ứng bên phía gian dành cho nữ.
Người Mã Liềng không thờ cúng tổ tiên mà thờ ma nộ (cung tên) trên góc buồng thiêng (phòng ngủ của hai vợ chồng chủ nhà). Buồng này ngoài hai vợ chồng chủ nhà thì không ai được phép vào, hi hữu lắm mới cho con trai vào lấy đồ còn đặc biệt kiêng kị con dâu và con rể.
Chiếc “ma nộ” này thường do người con trai đến tuổi trưởng thành tự mình làm như một vật liền tay, khi lập gia đình ra ở riêng họ để "ma nộ" thờ trong buồng thiêng.
Với họ, con dâu con rể là ma nhà khác nên nếu để dâu rể bước vào buồng thiêng sẽ gây mất đoàn kết trong gia đình, "ma nộ" cũng sẽ mất linh, không bảo vệ được chủ nhà khi vào rừng săn bắn.
Một góc bản Kè, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa là nơi tộc người Mã Liềng sinh sống. Ảnh tư liệu |
“Cũng vì không thờ cúng tổ tiên nên khi trong nhà có người mất, người Mã Liềng sẽ di chuyển thi thể qua cửa sổ ma (cửa sổ này nằm bên gian phòng của nam) để linh hồn của người chết sẽ không nhớ đường quay về quấy phá những người còn lại trong nhà”, già Cao Xuân, ở bản Cáo nói.
Cũng như người miền xuôi, việc cúng ma khi làm nhà của người Mã Liềng rất được coi trọng, họ có 2 lễ cúng là lúc đặt cây gỗ đầu tiên (lễ động thổ) và khi lên nhà mới. Sau khi lên nhà mới, họ có tục kiêng 3 ngày. Trong 3 ngày đó không ai trong gia đình được ra ngoài và người ngoài cũng không được vào trong nhà.
Khách vào nhà không được huýt sáo, già Cao Dụng cho biết: “Khách huýt sáo sẽ thể hiện sự thiếu tôn trọng với các vị 'ma nhà'. Chúng tôi cũng đặc biệt sợ tiếng sét, mỗi khi trời mưa to kèm theo sấm sét, người Mã Liềng đều ở trong nhà dù hết gạo và thức ăn”.
Hiện nay cuộc sống của người Mã Liềng đã thay đổi, họ đã tập làm quen với việc trồng keo, lúa nước nhưng những tập tục được lưu truyền từ cha ông vẫn được thế hệ con cháu giữ gìn như minh chứng cho sức sống mãnh liệt của tộc người này.
Hải Sâm
Giải mã nước đỏ như rượu vang gây nghiện cả vùng
Cả bản Ong (xã Lạc Sỹ, Yên Thủy, Hòa Bình) ai nấy đều dùng cây nhượng để sắc nước uống giúp bổ máu, mát gan.