Ngày tôi đưa bạn trai về ra mắt, bố nén giận rời khỏi nhà không tiếp khách. Mẹ miễn cưỡng ngồi, im lặng đến mức khiến cả tôi và bạn trai đều thấy ngại.
Tối hôm đó, sau khi khách đã về, bố mẹ chỉ ngồi im lặng, không ai nói câu nào. Từ trước tới nay, gia đình tôi chưa bao giờ có không khí căng thẳng và buồn chán như vậy.
Bố nhìn tôi, cất giọng khó nhọc: "Con mới 27 tuổi, ông ta đã U50 như mẹ con. Con có một ông bố là đủ rồi, có cần thêm một người bố nữa không? Có thể có cái thứ gọi là tình yêu như vậy à?".
Bố mẹ thật sự không hiểu rằng, tình yêu thời đại bây giờ không đơn thuần chỉ là tình yêu, còn cần rất nhiều yếu tố. Tôi từng yêu vài người, họ còn trẻ, sự nghiệp mới chỉ bắt đầu. Họ yêu tôi bằng những lời hứa hẹn sẽ cố gắng vì tương lai. Tương lai thế nào không rõ, nhưng hiện tại họ chẳng có gì.
Lấy anh ấy, tôi không phải đợi chờ. Anh ấy đã có tất cả, chỉ thiếu một người vợ. Và tôi quyết định mình là mảnh ghép lấp vào chỗ thiếu ấy.
Bạn trai tôi không còn trẻ nhưng bù lại, anh ấy có sự nghiệp vững vàng, kinh tế cực kỳ ổn định. Làm vợ anh, tôi hoàn toàn không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Anh chiều chuộng và cung phụng tôi. Trong mắt anh, tôi giống như nàng công chúa bé nhỏ.
Thật ra lúc đầu, tôi cũng có chút e ngại vì khoảng cách tuổi tác quá xa. Nhất là khi gặp hai đứa con của anh, họ gọi tôi bằng chị. Nhưng khi biết vợ anh mất khi hai con anh còn học mẫu giáo, anh "gà trống nuôi con" đến tuổi này mới dám đi bước nữa, tôi thật sự xúc động. Một người đàn ông có thể gạt đi hạnh phúc riêng của mình để lo cho con, người như thế đời này không có nhiều.
Tôi từng van xin, khóc lóc đến cãi lời bố mẹ để làm vợ anh. "Trời không chịu đất thì đất chịu trời, dù sao bố mẹ cũng không thể hạnh phúc hay khổ đau thay cho con được", mẹ đã bất lực nói thế trước quyết định của tôi.
Để làm vợ anh, tôi phải đối diện với bao sự gièm pha của người đời. Ai cũng nói tôi lấy anh vì tiền. Điều đó đúng nhưng không phải là tất cả. Đời này đâu thiếu cảnh chồng già - vợ trẻ hạnh phúc.
Tôi tự nhủ lòng, tôi sẽ chứng minh cho bố mẹ, mọi người thấy là tôi sáng suốt và không hề sai. Thế nhưng, chỉ sau một năm chung sống, tôi nhận ra cuộc hôn nhân này hoàn toàn không giống như mình mơ mộng.
Khi yêu, vì sợ anh chê trẻ con, tôi ít khi mè nheo. Làm vợ anh, tôi tưởng mình ít tuổi hơn nhiều sẽ được anh chiều chuộng, tha hồ nhõng nhẽo. Nhưng không, anh nghiêm khắc và khó tính đúng như số tuổi của anh. Những chiều chuộng trước đây là anh cố tỏ ra để lấy lòng tôi.
Anh đối với tôi giống như đối với hai con của anh. Anh dạy tôi cách giữ gìn sức khỏe, cách chi tiêu hợp lý, cách tiết kiệm tiền. Anh không thích tôi ăn mặc quá trẻ trung, hở hang vì cho rằng, nó không hợp với anh. Anh cũng không thích nghe tôi nói đùa, cho rằng như thế là thiếu tôn trọng chồng.
Anh không quan tâm đến tiền lương của tôi, nhưng anh cũng chẳng cho tôi quan tâm đến tiền lương của anh. Anh bảo, mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh lo hết, tôi chỉ cần ngoan ngoãn, hiểu chuyện, làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ là được.
Sự khó khăn của anh khiến tôi kinh ngạc. Tôi là vợ anh, dù tôi có ít hơn anh nhiều tuổi, tôi cũng là vợ anh, ngang hàng trong mối quan hệ với anh. Vậy mà lúc nào anh cũng cho rằng, tôi non trẻ, thiếu kinh nghiệm, thiếu chín chắn. Anh muốn tôi tôn kính anh, lễ phép với anh như con với bố.
Ngay cả "chuyện vợ chồng" với anh cũng rất nhàm chán. Anh nói anh lớn tuổi rồi, phải biết lượng sức, giữ gìn sức khỏe. Anh già, nhưng tôi còn trẻ. Tôi không muốn chuyện "chăn gối" chỉ là ăn cho đỡ đói, không có sự lãng mạn, ngọt ngào.
Hôm qua, tôi đi dự sinh nhật một người bạn thân. Anh không đi cùng với lý do toàn người trẻ, anh thấy không hợp. Tôi về muộn, có uống chút rượu, anh đã mắng tôi.
Anh nói anh lấy vợ về, hy vọng trong nhà có bàn tay phụ nữ biết chăm lo cho gia đình. Nhưng tôi chỉ biết đàn đúm, ăn chơi, vì đi sinh nhật bạn, cơm tối cũng không nấu cho chồng con.
Tôi khó chịu hỏi anh: "Sao anh không thuê giúp việc? Anh chỉ cần một người giúp việc, không cần lấy vợ đâu". Anh cáu: "Có những chuyện phải làm rồi mới biết mình sai".
Anh nói vậy có nghĩa thừa nhận lấy tôi là sai lầm? Có lẽ, cả hai chúng tôi đều sai lầm. Tôi không dám tâm sự những nỗi khổ của mình với bố mẹ, cũng không dám kể với bạn bè. Mọi người đều từng khuyên ngăn tôi và tôi bất chấp tất cả để kết hôn với người đàn ông này.
Tôi còn rất trẻ và xinh đẹp. Đáng lẽ lấy người chồng nhiều tuổi, đã có con như vậy, anh ấy phải bù đắp thiệt thòi cho tôi chứ không phải khiến tôi sống ấm ức, ngột ngạt như thế này.
Tôi từng cao ngạo tuyên bố sẽ sống thật sung sướng, hạnh phúc với lựa chọn của mình. Tuy nhiên, bài toán này tôi đã tính sai và kết quả không như mong đợi.
Tôi đang nghĩ nhân lúc chưa có con, mau chóng kết thúc cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi không biết phải đối diện như thế nào với bố mẹ, mọi người xung quanh. "Cá không ăn muối cá ươn", tôi thật sự chẳng có mặt mũi nào để quay về nhà.
Theo Dân trí