Hóa ra, đây mới là lý do chồng tôi đêm nào cũng làm việc tới tận khuya. Anh ấy đã mua hẳn một chiếc điện thoại, một chiếc sim mới mà tôi không biết.
Tôi và chồng lệch nhau 8 tuổi, đến với nhau do mai mối của người thân. Chúng tôi kết hônnhanh chóng sau khoảng 6 tháng gặp và yêu nhau. Ai cũng nói tôi quyết định vội vàng, sợ tôi không được hạnh phúc.
Nhưng thực lòng, suốt 6 năm sống chung cùng chồng, tôi nhận thấy anh là người có trách nhiệm với gia đình, vợ con. Tuy không lãng mạn, bay bổng nhưng chồng tôi có cái nhìn thực tế, sự quan tâm đúng lúc khiến tôi luôn có cảm giác yêu thương, hạnh phúc.
Chồng tôi là người có năng lực, có tài nên đường công danh của anh khá rộng mở, mọi công việc liên quan đến kinh tế trong gia đình đều do một tay anh lo liệu. 6 năm sống cùng nhau, chúng tôi có với nhau 2 cậu con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn, chưa một lần tôi nghe điều tiếng gì không hay về chồng nhất là chuyện trai gái. Nên tôi tuyệt đối tin tưởng anh.
Tôi cũng bày tỏ quan điểm này với bạn bè, nhưng ai cũng nói tôi ngây thơ, rằng đàn ông giờ ngoại tình tinh vi lắm. Không phải tôi đặt niềm tin mù quáng đâu, bởi tôi đã làm rất nhiều phép thử rồi, đều cho chung một kết quả, chồng tôi là người trong sạch.
Khi đi làm thì không nói làm gì, nhưng về nhà, chồng tôi chưa bao giờ cầm điện thoại hay có một cuộc gọi nào mờ ám cả. Anh nói chuyện điện thoại, dù cho chuyện riêng hay chuyện công việc đều có thói quen mở loa ngoài nên dù không quá để ý tôi vẫn nghe được nội dung.
Tôi đang không hiểu nổi mình là kẻ ngốc, hay chồng tôi là tay ngoại tình quá tinh vi? (Ảnh minh họa) |
Mọi tài khoản cá nhân của chồng, từ zalo, facebook hay email tôi đều có mật khẩu. Nhiều lúc, anh còn nhờ tôi vào hộ, kiểm tra xem có thông tin gì không. Điều này càng khiến tôi yên tâm hơn, bởi nếu có gì mờ ám, chồng tôi sẽ không bao giờ phơi bày ra như vậy.
Tài khoản ngân hàng, lương bổng của chồng đều giao cho tôi giữ. Trừ những hôm có việc đột xuất thì ngày nào anh cũng về nhà đúng giờ. Thậm chí, tôi đã lén cài định vị vào điện thoại của chồng, khi nào mở ra xem cũng thấy báo anh đang ở cơ quan. Nếu báo ở một vị trí nào khác, hỏi anh đều giải trình được lý do hợp lý.
Chừng ấy điều kiện, đủ để mọi người tin là chồng tôi trong sạch chưa? Tôi cũng bị những điều đơn giản ấy làm mờ mắt, đặt niềm tin mù quáng đấy. Giá như không có phát hiện vừa rồi, thì có lẽ tôi vẫn ru ngủ mình bằng niềm tin về một gia đình hạnh phúc, với người chồng giỏi giang, chung tình và hết lòng chiều vợ con. Tôi đang không hiểu nổi mình là kẻ ngốc, hay chồng tôi là tay ngoại tình quá tinh vi?
Mới ngày hôm qua, tôi bị tai nạn xe máy, tuy không nặng nhưng bị bầm dập khá nhiều chỗ, nên xin cơ quan nghỉ ốm 2 ngày. Thực sự, ở nhà buồn và mệt mỏi nên tôi đi khắp nhà xem có cần trang trí hay thay đổi gì không.
Chồng tôi có một phòng làm việc, chứa toàn giấy tờ sổ sách. Thường thì tối nào anh cũng vào đó đọc đến khuya mới về phòng ngủ, và anh luôn tự tay lau dọn căn phòng ấy. Tôi cũng ít khi vào đó và xem đó như một khoảng riêng tư của chồng vậy.
Vì ở nhà nhàn rỗi, nên tôi vào tìm cuốn sách đọc. Chán đọc sách, tôi bắt đầu tò mò tìm kiếm xem anh có cất giấu cái gì không. Khi tôi mở ngăn kéo tủ, thấy có một chiếc điện thoại mà mình chưa từng thấy bao giờ nên mở lên xem.
Đó lại là một thế giới hoàn toàn khác. Đầy rẫy những tin nhắn tình tứ, có những tài khoản cá nhân khác, mà chủ nhân của nó là chồng tôi.
Tôi khi ấy chỉ biết ôm đầu mà khóc. Bởi điều này đến với tôi quá sốc, quá đột ngột. (Ảnh minh họa) |
Tôi lần mò, đọc từng tin nhắn lưu trong máy, rồi từng tin nhắn trong zalo, facebook. Hóa ra, đây mới là lý do chồng tôi đêm nào cũng đọc sách, làm việc tới tận khuya. Anh ấy đã mua hẳn một chiếc điện thoại, một chiếc sim mới mà tôi không biết để nói chuyện với nguời tình, nhìn ảnh thì cô ta khá trẻ và xinh xắn. Tôi như chết lặng khi đọc những dòng chữ họ nói với nhau về việc ly dị, chia tài sản và sống cùng nhau.
Chồng tôi kể về cuộc hôn nhân của chúng tôi bằng những miệt từ như “địa ngục”, “tẻ nhạt”. Còn nói về tôi bằng những câu sắc nhọn “Anh với nó còn tình cảm gì đâu. Nhưng ly hôn đâu phải dễ, còn hai đứa con của anh nữa” hay “Anh lấy nó, chẳng qua do bố mẹ anh ép, chứ nó tẻ nhạt lắm, còn lâu mới bằng em”.
Tôi khi ấy chỉ biết ôm đầu mà khóc. Bởi điều này đến với tôi quá sốc, quá đột ngột. Dường như những điều tôi mới phát hiện ra là ở một người hoàn toàn lạ lẫm, không phải của chồng tôi vậy.
Tôi không biết đối mặt với “kẻ ngụy quân tử” như anh ra sao? Xử lý chuyện này như thế nào nữa. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
(Theo Tri thức trẻ)