Tham thì ai cũng ghét, ai cũng lên án, đòi xét xử kẻ tham. Nhưng ai mà không tham! Cái tham ấy nó vi tế biết chừng nào. Không chỉ mình tham thôi đâu mà đôi khi mình còn xúi giục cho người khác tham không chỉ một lần. Nó đã hằn nếp, đã thành thói quen, thay vì xét đoán, hô hào lên án ai đó chi bằng mỗi người tự ngẫm và xét lại chính mình.

1. Hồi còn ở quê tôi cũng thường hay tranh cãi với bạn chuyện hái ớt nhà hàng xóm. Bạn tôi có cái tật hay vói tay qua hàng rào nhà bên lặt trộm vài trái ớt hiểm để cho bữa cơm thêm vị cay đậm đà ngon miệng. Anh không khi nào bước qua nhà hàng xóm để xin mà chỉ thích rình lúc người ta không thấy hái trộm vài trái. “Hai ba trái ớt có nhiều nhặng gì mà phải la toáng lên?”, ông bạn tôi cự lại.

Mọi hành vi từ nhỏ nhặt nhất sẽ là bước đệm, là nguyên nhân của cái xấu, cái ác về sau. Nó như ngọn lửa nhỏ của tàn thuốc mà ai đó không dụi trước khi quăng vào đám cỏ mục khô. Nếu đủ duyên của gió, của cỏ mục khô, cái tàn thuốc còn ít lửa sẽ bốc khói và cháy lên lan xa là điều hẳn nhiên. Một lần trà dư tửu hậu với mấy người bạn cùng phòng về đề tài trộm ớt, một người hỏi vặn: “Vậy giữa người hái trộm trái ớt hiểm với một người làm việc nhà nước nhưng cứ mỗi ngày đi trễ về sớm, bòn rút giờ nhà nước cho việc riêng thì sao?!” Cô bạn ngồi cạnh tôi đã vọt miệng: “Cả hai đều tham, đều sai như nhau, đều có tội như nhau. Nhưng tội ấy ở mỗi hoàn cảnh, trình độ sai khác... Thật vậy, cái tham nó từ thô đến tế, từ cạn tới sâu và không thể đo lường được.

{keywords}

Chẳng vậy mà dân gian mới có câu “Nào ai lấy thước mà đo lòng người” đó thôi.

Tham là khởi nguyên của tội. Tham là điều mong cầu những vật chất không thuộc về mình nhưng mình lại muốn có nó một cách nhanh, gọn, dễ dàng. Liệu lương tâm có còn cắn rứt?

2. Thân mình mình hay yêu thương và quý tiếc, chăm sóc lấy nó, soi gương tìm đẹp mỗi ngày để rồi tìm cách thoa lên thân thể những loại kem cho da trắng, đẹp, không còn mụn, không tì vết chỗ này, không nhợt nhạt chỗ kia... Nhưng năm tháng qua đi, nếp nhăn vẫn tự nhiên tới, da mặt đã sần sùi. Từng lớp da tươi non ngày nào đã bong vảy và hoại đi. Sự sống cũng dần mất. Sự mua bán kia bất thành, có tham cầu cũng chẳng được gì.

Nhìn một cô gái đẹp đi ngang qua, lòng ta dừng lại chỗ đẹp của cô ấy, tuy không nói, không làm gì nhưng cái ý nghĩ nó đã xuất hiện nhanh hơn vận tốc ánh sáng! Nhưng chỉ dừng lại ở thấy và biết cái đẹp hiện hữu của cô ấy thì thôi, nếu vọng tưởng buông lỏng tâm mặc cho nó bay nhảy vì cái đẹp ấy để tưởng tượng mặc lòng thì ta đã đắm chìm trong cái tham (tham ý). Tham không hình tướng mà gây nên bao tội ác kinh hoàng. Mỗi người tự chế ngự và biết nó là tham chứ chờ đợi bên ngoài kìm kẹp, nhắc nhở, răn dạy thì lúc đó tham đã hiển lộ, tham đã thành hình, thành nếp. Khó thay!

3. Tuần lễ này con gái mình được bước vào ngôi trường đầu đời, mẫu giáo. Tối nào mẹ cũng căn dặn, “con phải học giỏi, học ngoan, có nhiều điểm 10 nghen con?!”. Con chưa vô lớp một mà mẹ đã mong cầu, muốn bé tham điểm.

Hôm rồi đọc báo mạng mới thấy cái sự nổi đình nổi đám của một số người “truyền dịch bệnh” nhanh đến không ngờ. Có thể vì sự “nổi tiếng”, muốn được cộng đồng chú ý, tìm hiểu và luôn nhắc đến tên mà có người đã ra phố trần trụi như thời hồng hoang, có kẻ lên Facebook viết những dòng chữ chửi bới, đồn thổi làm sai sự thật... Tất cả chỉ vì mục đích được mọi người biết tới. Phải chăng họ đang quá cô đơn, đang bị tổn thương...

Không hẳn vậy? Tham danh hão đang chiếm ngự trong óc họ.

Khi nào chúng ta cùng nhìn một hướng về hoa hồng và cùng khen hoa đẹp; khi nào chúng ta cùng nhìn về một hướng để thấy ai đó đang bị tàn tật, neo đơn, cơ khổ, yếu thế; khi nào mà chúng ta nghĩ và thường xuyên lấy của cải của mình từ những chiếc áo cũ, những sách báo cũ, những gì ta không nhất thiết sử dụng nữa để đem tặng cho một ai đó, nơi nào đó... thì yêu thương theo về, thì xương rồng nở hoa trên cát. Thật vậy, ngay khoảnh khắc hiện tại này ta tỉnh thức, biết sống chân chánh để xóa bệnh tham, diệt cái tham của mỗi người.

Theo TBKTSG