Tôi năm nay 27 tuổi, bạn gái tôi vừa sinh nhật tuổi 25. Tôi và cô ấy quen nhau khi tình cờ ngồi cạnh nhau ở lớp học tiếng Hàn vào buổi tối. Từ hôm đó, ai đến trước thì giữ chỗ cho người còn lại đến sau. Chúng tôi thành một cặp lúc nào không hay.
Tôi không giấu giếm tình cảm hay bày tỏ sự quan tâm của mình. Ngược lại, cô ấy cũng đón nhận sự quan tâm của tôi và đáp lại. Chúng tôi chỉ thiếu một lời tỏ tình chưa nói.
Không phải tôi e ngại điều gì, chỉ đơn giản là tính tôi khá nghiêm túc, không muôn nóng vội trong chuyện tình cảm. Tôi nghĩ, một khi đã tỏ tình thì phải có trách nhiệm với cuộc tình đó, nên muốn có thêm thời gian cho tình cảm chín muồi.
Cô ấy là cô gái hiện đại, năng động, dễ thương. Nhiều lần hẹn nhau đi chơi, đi ăn, cô ấy chủ động trả tiền, mặc cho tôi không đồng ý. Lý do cô ấy đưa ra, chỉ khi là vợ chồng mới không phân biệt tiền bạc của ai, còn không cứ sòng phẳng cho thoải mái, không cần nghĩ ngợi.
Vì cả hai đều bận với thời gian biểu kín mít những kế hoạch của mình, chúng tôi chủ yếu gặp nhau ở lớp học thêm và thường dành thời gian hẹn hò ngay sau buổi học.
Vài lần tôi đưa bạn gái về nhưng đều tạm biệt nhau ở cổng khu nhà trọ. Cô ấy không mời tôi vào phòng. Tôi nghĩ cô ấy cũng chưa sẵn sàng chào đón tôi vào không gian riêng của mình.
Vào sinh nhật lần thứ 25 của cô ấy vừa rồi, tôi dự định mời cô ấy đi ăn, nhưng cô ấy lại trùng lịch đi trao quà từ thiện trên vùng cao nên về muộn. Cô ấy hẹn tôi sẽ gặp nhau vào ngày sau đó.
Để tạo bất ngờ, tôi mua một bó hoa thật xinh, đặt một chiếc bánh gato thật đẹp, đứng trước cửa phòng trọ chờ. Tối muộn cô ấy mới về, bất ngờ và hạnh phúc khi thấy tôi đứng chờ ở cửa.
Chúng tôi vào phòng, cùng cắm hoa, thắp nến, hát chúc mừng sinh nhật nhưng không dám hát to vì đã muộn, sợ ảnh hưởng đến những người bên cạnh. Trong lúc em gọt hoa quả, tôi nhìn quanh căn phòng của cô ấy.
Căn phòng nhỏ nhưng được bài trí khá khéo léo, ngăn nắp, chứng tỏ chủ nhân là người gọn gàng, sạch sẽ, có gu thẩm mỹ. Ánh mắt tôi chạm vào bức ảnh chụp cô ấy ngày còn nhỏ đặt trên bàn liền đứng dậy ngắm nghía.
Nhưng cùng lúc ấy, tôi phát hiện ra trong ngăn kéo hở ra cái gì đó giống dụng cụ phòng tránh thai. Tôi mạnh dạn kéo ngăn bàn ra, trong đó còn có cả vài vỉ thuốc tránh thai.
Tôi đã trải qua vài cuộc tình, không xa lạ gì những thứ vừa nhìn thấy. Nhưng thấy những thứ này ở phòng cô gái mình đang tìm hiểu, bỗng có chút ngạc nhiên liền hỏi một câu: "Những thứ này của em à?".
Cô ấy đứng dậy, đẩy ngăn kéo vào rồi cười: "Em đã 25 tuổi rồi, có phải trẻ vị thành niên đâu mà anh phải ngạc nhiên thế?". Rồi cô ấy nhìn tôi, nói thêm: "Em ghét nhất mấy cô gái bất đắc dĩ phải làm mẹ đơn thân hoặc nạo phá thai. Đàn bà con gái thời đại này mà còn không biết bảo vệ bản thân chỉ có thiệt".
Nói rồi em giục tôi ngồi xuống ăn bánh sinh nhật, cười nói vô tư, như thể câu chuyện vừa rồi là "chuyện thường ngày ở huyện" chẳng có gì đáng nói.
Sau khi chia tay về nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi về những thứ mình thấy ở phòng bạn gái. Tôi đồng ý, nam nữ yêu nhau thì chuyện "thân mật" khó tránh. Biết dùng biện pháp an toàn để phòng tránh hậu quả cũng rất tốt. Tuy nhiên, nhìn thái độ và cách cô ấy nói, có vẻ như cô ấy đã quá sành sỏi trong chuyện này.
Tôi tất nhiên không có tư tưởng lấy vợ phải còn trong trắng. Nhưng tôi cũng sợ những cô gái quá phóng khoáng, dễ dãi trong chuyện yêu đương.
Lúc đầu, tôi định nhân ngày đặc biệt ấy mà tỏ tình luôn cho ý nghĩa nhưng khi nhìn thấy những thứ ấy, tôi đã thay đổi ý định.
Và cho đến bây giờ, tôi cũng không biết mình có nên tỏ tình nữa hay không. Bởi tôi chỉ muốn yêu đương nghiêm túc, tính chuyện đường dài, không muốn mất thời gian vào những mối quan hệ không rõ đầu, rõ cuối.
Theo Dân Trí