Tôi trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên diễn ra từ thời đại học. Anh là hot boy ở trường, được nhiều cô gái theo đuổi. Nhớ lại ngày ấy, tôi đã phải cố gắng suốt mấy tháng trời mới có thể "chiến thắng", giành được anh trước các bạn nữ khác.
Vẻ vang, hãnh diện khi có người yêu nổi tiếng nhưng chuyện tình của chúng tôi cũng không kéo dài được lâu. Hẹn hò được 2 năm, sau khi ra trường, định hướng khác nhau, những lần cãi vã ngày càng nhiều nên chúng tôi quyết định chia tay.
Trải qua thời gian dài, tôi mới mở lòng, tìm thấy người phù hợp với mình. Đó chính là người tôi dự định cưới. Anh là giám đốc ở công ty tôi. Ngày tôi mới vào làm, anh đã nhanh chóng "trúng tiếng sét ái tình" và liên tục theo đuổi tôi.
Thấy anh có sự nghiệp vững chắc, tính tình điềm đạm lại luôn kiên nhẫn, cuối cùng tôi cũng xiêu lòng. Sau hơn 2 năm yêu, gia đình hai bên đã gặp mặt bàn chuyện cưới xin. Chúng tôi định sau Tết, ngày vui sẽ diễn ra.
Tôi đã đến nhà anh chơi vài lần, hai bác rất quý mến tôi. Nhưng lần này đặc biệt hơn một chút, chồng sắp cưới có người chị gái, bấy lâu nay đi du học và lập nghiệp ở nước ngoài. Cuối năm chị về nước thăm gia đình, ăn Tết và ở lại tham dự đám cưới của chúng tôi.
Vẫn như mọi khi, tôi ăn mặc thật đẹp, đến nhà từ sớm để phụ mẹ chồng tương lai chuyện bếp núc và tiện thể làm quen dần với chị của bạn trai. Vừa nhìn thấy chị, tôi ngờ ngợ như đã gặp ở đâu đó, tuy nhiên không thể nhớ ra. Tuy nhiên ở phía bên kia, có vẻ chị nhận ra tôi là ai.
Chị hỏi có nhớ chị không, hồi trước tôi và chị học cùng trường đại học. Thấy tôi vẫn ngơ ngác, chị nhắc tiếp: "Em nhớ anh Tuấn chứ?". Nói đến đây, tôi bất chợt "đứng hình", bởi Tuấn chính là tên mối tình đầu của tôi.
Lúc đó, tôi mới nhớ ra chị. Chị chính là một trong những cô gái năm xưa theo đuổi Tuấn. Nhưng khác với tôi, chị đã thất bại. Thời ấy, giữa các cô gái trong trường từng "đấu đá" nhau không ít để lấy lòng anh, việc nói xấu những người khác... đương nhiên không thiếu.
Kể từ giây phút đó, thái độ của chị đối với tôi rất khác. Tôi cảm nhận được chị của bạn trai không thích mình ra mặt.
Trong bữa cơm, chị hỏi tôi rất nhiều, rằng chúng tôi quen nhau thế nào, ai tán tỉnh ai trước, gia đình tôi có điều kiện không, được yêu cấp trên tôi có thích không... Thậm chí, chị còn không ngần ngại hỏi tôi từng yêu bao nhiêu người, sâu đậm đến đâu...
Bữa cơm họp mặt đầy đủ gia đình đằng trai tưởng chừng sẽ đầm ấm, vui vẻ bỗng chốc khiến tôi rất khó xử. Tôi biết chị không thích tôi, cố ý soi xét, bắt lỗi, làm khó và hỏi đủ thứ chuyện, dù có những chuyện bạn trai tôi chắc chắn đã kể với chị.
Khi mẹ anh hỏi "Tình cờ quá, hai con hồi xưa đi học quen thân nhau à?", tôi chưa kịp phản ứng, chị đã bảo: "Con lạ gì em, xưa ở trường nổi tiếng và cũng nổi loạn lắm. Chắc nhiều chuyện trong quá khứ không muốn kể đâu nhỉ?".
Tôi có gì bí mật với bạn trai bây giờ đâu, chẳng có gì cần giấu giếm. Nhưng những lời úp úp mở mở chị nói cứ như thể tôi từng có quá khứ đáng quên, "bất hảo" lắm. Tôi biết ở trong tình cảnh này, tôi đang ở thế dưới, cần nhẫn nhịn với chị chồng tương lai. Chị càng ghét mình, mình càng bất lợi. Dẫu sao sau đám cưới, chị cũng sang nước ngoài.
Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Có vẻ người chị này không muốn để tôi yên, thích phá đám cưới của chúng tôi. Chị chắc liên tục kể lể, thêu dệt nhiều điều không hay về tôi khiến cho những lần gặp mặt gần đây, bố mẹ anh có thái độ khác hẳn với tôi, không còn niềm nở, quý mến như trước.
Đỉnh điểm tuần trước, bố mẹ anh gọi điện cho bố mẹ tôi nói tạm thời hoãn đám cưới. Họ viện lý do gia đình có một số việc riêng, chưa thể chuẩn bị cho ngày vui...
Thấy vậy, tôi liên tục gặng hỏi bạn trai nhưng anh bảo không có vấn đề gì. Nhà anh có chút chuyện thật, tôi không cần lo lắng, anh sẽ tự giải quyết. Tuy nhiên, nhìn vào mắt anh, tôi biết anh nói dối, mọi thứ không đơn giản như vậy.
Tôi hỏi thẳng: "Chị anh lại nói gì em à? Hay nhà anh không muốn cưới nữa?", nhưng bạn trai cứ gạt đi.
Nói thẳng, nếu thật sự vì người chị kia nói xấu, chê bai tôi mà gia đình anh cư xử như vậy thì quá nực cười. Tình yêu từ thời đi học có gì đâu, chẳng nhẽ chị ta vẫn còn oán hận, thù ghét tôi chỉ vì tôi đã... "chiến thắng"? Chị ta không hề biết nghĩ cho hạnh phúc của em mình hay sao?
Tôi nên làm gì bây giờ?
Theo Dân trí