Em đã giữ câu chuyện này suốt 5 năm, nhưng bây giờ, em không thể giữ kín được nữa, em muốn nói ra để giải tỏa tâm lý cho chính mình đồng thời em cũng mong nhận được sự giúp đỡ và tư vấn của mọi người.

Gia đình em có 3 anh chị em, em là con út, nhưng là đứa con được sinh ra vì “sự cố” lỡ kế hoạch. Do đó, so với chị gái cả, em kém chị đúng tròn 20 tuổi. Cũng vì chênh lệch về tuổi quá nhiều, lại trắng trẻo bầu bĩnh nên trong nhà em được yêu thương và chiều chuộng hết mực. Mà không chỉ các anh chị trong nhà chiều chuộng, những người đến tán chị gái em cũng ra sức yêu chiều và lấy lòng em.

Trong số đó, em đặc biệt yêu quý anh bạn của chị gái em. Bởi lần nào đến chơi, anh ấy cũng mua quà và dành rất nhiều thời gian để bế bồng và nô đùa với em. Sau đó, chị gái em và anh ấy yêu nhau. Anh ấy càng đến nhà em nhiều hơn và em càng quấn quýt anh ấy hơn. Thậm chí, khi anh chị ấy cưới và chuyển về sống ở gần nhà em, em còn liên tục đến chơi và ngủ lại với anh chị (khi đó, em khoảng 5 tuổi).

{keywords}

Ảnh minh họa

Đến khi em học cấp 2, việc làm ăn của anh chị không thuận lợi. Anh rể của em không cam chịu cảnh nghèo khó nên đã nam tiến vào Bình Dương lập nghiệp. 4 năm sau, nhờ mở đường, mảnh đất của anh chị trở nên có giá, anh chị lại khăn gói trở về làm ăn trên chính quê hương của mình.

Khi anh chị về, em mới học đến lớp 11 nhưng trổ mã và cao đến 1m65. Nhìn thấy em, chị em cứ trầm trồ khiến em thẹn đến đỏ mặt. Còn anh, anh không nói gì nhưng ánh mắt của anh nhìn em thì rất lâu. Từ đó, anh lại hay quan tâm và mua sắm cho em, khi thì cuốn sách, lúc là thỏi son, lúc lại là cái váy.

Em ngây ngô nên cứ nhận quà của anh mà không bao giờ nghĩ ngợi gì. Thế rồi một hôm, em đang học bài ở nhà thì nhận được tin nhắn của anh, anh bảo em sang nhà anh lấy quà, anh vừa đi công tác về. Em vội lấy xe chạy sang, nhưng sang đến nơi, chỉ có mình anh ở nhà.

Anh mang cho em một chiếc váy tuyệt đẹp nhưng cũng cực sexy rồi bảo em thử . Em lại ngờ nghệch làm theo. Anh nhìn em trong bộ váy mới mà như muốn ăn tươi nuốt sống em. Sau đó, lấy cớ chỉnh trang phục cho em, anh sờ mó  ở những vùng nhạy cảm. Em thấy nhột lắm nên vội gạt tay anh ra. Từ đó, em bắt đầu có ý nghĩ ngại ngùng và đề phòng với anh.

Em ít sang nhà anh chị để chơi hơn. Tuy nhiên, có lần, vì anh chị sang bất ngờ, gặp đúng lúc em mặc váy ngắn và áo hai dây. Chị gái em nhìn em cứ xuýt xoa, rồi không biết hứng khởi thế nào, chị bắt em ngồi bên cạnh để anh rể đoán xem đùi ai to hơn. Nhưng anh cười rất to và đòi đo bằng tay cho chính xác. Thế mà, chị gái em đồng ý, không những thế chị còn nhiệt tình giục anh phải đo cho cẩn thận.

Anh vòng tay đo cho chị rất nhanh, nhưng đến lúc đo đùi em thì anh lần mần, ánh mắt cứ xoáy sâu vào rãnh ngực của em. Em nhìn vào ánh mắt của anh rể mà bực bội nên vội đứng dậy. Mẹ em, chị gái em nhìn thấy vậy còn cười thật lớn vì ngày trước, em suốt ngày đòi sang ngủ với anh rể, đòi anh rể tắm rửa, vậy mà bây giờ lại tỏ ra khó chịu.

Em không biết nói thế nào để mọi người hiểu, nên đành phải im lặng. Nhưng cũng từ đó, em không dám ăn mặc mát mẻ cũng không bao giờ thân thiết, gần gũi với anh ta.

Rồi, em lên học đại học và ở lại ký túc xá của trường. Anh rể em cũng lên thăm em mấy lần, cũng mua quà và gửi tiền cho em, nhưng, em luôn hạn chế đến mức tối đa sự gặp gỡ. Đến năm thứ hai, em không còn tiêu chuẩn ở ký túc xá nên phải ra ở trọ với bạn. Lúc này, em đã quen và yêu một cậu bạn học Bách Khoa.

Bố mẹ em biết tin, không trách mắng em mà chỉ dặn em cẩn thận, đừng làm gì quá giới hạn kẻo thiệt thân. Tuy nhiên, anh rể em thì khác. Anh điện thoại liên tục để nhắc nhở. Sau đó, anh còn lên tận phòng trọ của em.

Hôm anh lên bất ngờ, bạn cùng phòng của em không có nhà, nhìn thấy bức ảnh đôi của em và bạn trai, anh cầm và ném vỡ tan tành. Sau đó, anh đóng chặt cửa phòng và lao vào em …Tuy nhiên, hôm đó, nhờ có mấy người phòng bên đập cửa nên anh không làm được gì.

2 tuần sau, cũng là một ngày cuối tuần, bố mẹ bắt em phải đi xe ô tô cùng anh để về nhà vì anh mới mua xe lại tiện đường từ Hà Nội về. Em không có lý do để từ chối nên đành phải ngồi xe của anh ta. Đi nửa đường, anh ấy hỏi chuyện người yêu em, em muốn trêu tức anh ta nên kể rất chi tiết về tình cảm của chúng em, về tình yêu em dành cho bạn trai mình. Nhưng đang kể thì anh ấy phi thẳng xe vào quãng đường vắng rồi chồm lên người em…

Em đập cửa và vùng vẫy rồi chạy ra khỏi xe trong bộ quần áo tả tơi vì bị anh xé rách. Nhưng về nhà, em vẫn câm nín. Em không dám nói ra cho ai nghe. Em sợ, nếu nói ra, gia đình anh chị em sẽ tan nát, các cháu em sẽ phải sống trong cảnh chia lìa. Nhưng không nói được ra thì tâm lý em bất ổn. Em trở nên ngang bướng và khó chịu với tất cả mọi người. 

{keywords}

Ảnh minh họa

Trong khi đó, anh rể của em thì khéo léo vô cùng, anh ta luôn tỏ ra quan tâm đến vợ, yêu thương vợ con, và quý mến gia đình vợ nên cả bố mẹ lẫn anh trai em, chị gái em đều bênh anh rể em chằm chặp. Thấy em tỏ thái độ không gần gũi và tôn trọng anh rể, ai cũng quát mắng em. Bố mẹ em còn giao luôn việc đón em cho anh ta mỗi tuần. Vì thế, nửa năm nay, em không dám về. Em luôn lấy cớ để không về, nhưng em không về thì anh ta tìm đến phòng trọ của em…

Anh ta khiến em căm ghét, khinh bỉ và hoảng sợ đến tột độ. Thậm chí, từ việc căm ghét anh ta, căm ghét những hành động nhơ nhớp bẩn thỉu của anh ta, em trở nên vô cảm và xa lánh với cả người yêu của mình. Mỗi khi người yêu em động vào em, em đều nghĩ đến anh ta nên cự tuyệt. Người yêu em buồn lắm, rồi lâu dần anh ấy cũng xa lánh em. Em cũng buồn nhưng em không biết làm thế nào. Em cứ như người bị trầm cảm, không muốn trò chuyện với bất cứ ai. Thậm chí, em còn căm ghét và khó chịu với cả những người thân của em.

Em không biết mình như vậy là bị sao nữa, mong chuyên gia hãy tư vấn giúp em? Em phải làm sao để giải quyết được tình trạng này? Em có nên nói ra với người thân của mình không hay cứ giữ kín trong lòng ?

(Một bạn đọc giấu tên)

Chuyên gia tư vấn Vũ Ánh Tuyết, Trung tâm tư vấn tình cảm Link Tâm tư vấn:

Thật tiếc rằng cho đến thời điểm này cũng vì sự “vô tư” và “vô tâm” của rất nhiều người lớn mà đã có bao nhiêu trẻ em và kể cả các cô gái như em đã và đang bị quấy rối, bị xâm hại tình dục mỗi ngày. Cho đến khi mọi thứ xảy ra sự đã rồi, thì nhiều người đã giật mình và nói câu “giá như”.

Em sinh ra trong gia đình được mọi người yêu thương quý mến, nhưng thật tiếc rằng sự “hồn nhiên” quá mức của bố mẹ, rồi của chị gái em vô tình lại tạo điều kiện cho anh rể có “máu dê” tiếp cận gần gũi em và có hành vi quấy rối tình dục. Những hậu quả này xảy ra vô cùng nặng nề, khiến nhiều người trong cuộc bị sợ hãi bị mất niềm tin, thậm chí bị lãnh cảm khi gần gũi người khác nếu lập gia đình.

Chị ủng hộ khi em đã kiên quyết chối từ và luôn cứng rắn để không bao giờ chấp nhận hành vi của anh ta. Nhưng có lẽ vì quá sợ hãi cũng như không đủ kỹ năng từ chối và chưa biết lên tiếng nên cho đến thời điểm này em vẫn đang đơn độc trong cuộc chiến chống lại hành vi quấy rối tình dục từ anh rể.

Vì vậy, việc đầu tiên em cần làm là không nên im lặng và trốn tránh, em không thể trốn tránh anh ta mãi được. Em nên ghi âm lại những câu nói hoặc tin nhắn các cuộc điện thoại của anh ta để làm bằng chứng khi nói chuyện với gia đình em, đồng thời nên chia sẻ một cách nghiêm túc lý do vì sao mình lại làm như vậy.

Đừng sợ xấu hổ, em không có lỗi. Chị gái em cần phải biết điều đó để chị ấy xem mình đang sống với người chồng thiếu nhân cách ra sao. Gia đình em cần phải biết để bảo vệ em.

Và quan trọng nhất, em cần phải được bảo vệ để được an toàn còn học tập và vui chơi. Hãy sẵn sàng nói “không” trong một không gian riêng tư khi có anh ta, thậm chí hạn chế tiếp xúc với anh ta trong thời điểm này em nhé!

Hãy mạnh mẽ và cứng rắn lên em!

Minh Anh (ghi)