Sau khi mang bầu, chồng em bắt em nghỉ việc ở nhà nhưng lại đi nói xấu em khắp nơi là không chịu đi làm. Anh còn thường xuyên đánh đập em không thương xót. Bây giờ em mang thai mà phải suy nghĩ quá nhiều, lắm lúc em muốn chết quách đi cho đỡ khổ.
Xin chào chuyên gia, hiện tại em đang gặp phải vấn đề khúc mắc không thể giải quyết được. Em rất cần lời khuyên của các anh chị vì lúc này em thực sự cảm thấy bế tắc.
Em và chồng mới kết hôn được một năm nay. Chúng em đã có thời gian yêu và tìm hiểu gần 2 năm rồi mới cưới. Trước khi cưới em làm việc trong một công ty nước ngoài, lương thưởng cũng khá. Còn chồng em làm kế toán cho một công ty tư nhân, thu nhập cũng tốt nhưng vì không biết cân đối chi tiêu nên lúc nào cũng trong tình trạng hết tiền. Chồng em lấy vợ mà trong người không có cái điện thoại để dùng, không có cái xe mà đi. Em đều lo cho anh ấy hết.
Nhưng từ sau khi cưới, chồng em bắt em nghỉ việc ở nhà vì không muốn em đi sớm về muộn, lại hay phải đi tiếp khách. Em còn đang trù trừ không muốn nghỉ thì lại biết mình có bầu, em nghén lên nghén xuống không ăn uống được gì, người lúc nào cũng rũ như tàu lá. Áp lực từ chồng cộng với áp lực công việc khi đang bị ốm nghén nên em đã xin nghỉ việc.
Em nghỉ làm được một thời gian thì gần đây chồng em thường xuyên ra ngoài nói xấu vợ là không chịu đi làm, nhưng trước mặt em thì lại bảo không cho em làm gì. Anh ra ngoài chê vợ và khen cô người yêu cũ hết lời. Em có thai mà nhiều lần uống rượu về anh còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với em. Trong khi em chỉ nói câu trước, câu sau là bị đánh. Em không nói gì thì bảo em câm luôn đi. Bố mẹ chồng cũng coi em như người ở trong nhà.
Em có thai mà nhiều lần uống rượu về chồng còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với em. (Ảnh minh họa) |
Còn cả chuyện tế nhị này nữa, chồng em đi nói với chị gái em là ngày nào anh cũng phải có “chuyện đó”, rồi nói với em sau này em sinh con anh ta sẽ đi tìm gái. Em xấu hổ với chính người nhà mình.
Bây giờ em mang thai mà phải suy nghĩ quá nhiều, lắm lúc em muốn chết quách đi cho đỡ khổ.
Bố mẹ em biết chuyện, thương con chỉ biết khóc và cho em mọi quyền quyết định.
Em không biết phải làm sao bây giờ. Em có bầu hơn 3 tháng rồi mà nhiều lúc em muốn đi phá bỏ vì chồng và gia đình chồng đối xử như vậy. Em có tội với con em vì đã suy nghĩ như vậy.
Em chỉ cần chồng hiểu và thay đổi nhưng chắc là không thể. Em không biết phải làm sao bây giờ?
Thu Minh (Ninh Bình)
Chuyên gia tư vấn:
Chào em, trước hết chúng tôi xin chia sẻ với hoàn cảnh của em, với những nỗi buồn đau mà em đã và đang phải chịu đựng.
Hiện giờ việc em cần làm là lựa thời điểm cả hai vợ chồng đều bình tĩnh để nói chuyện thẳng thắn với nhau. Em là phụ nữ đang mang thai cần phải được đối xử nhẹ nhàng, yêu thương, quan tâm, chăm sóc chứ không thể chịu được những hành động vũ phu của chồng.
Em đừng nên suy nghĩ dại dột mà phải hối hận cả đời. (Ảnh minh họa) |
Việc chồng em đánh vợ khi đang mang thai là điều khó có thể chấp nhận được. Là con người thì ai cũng có sai sót, cũng có lúc nóng giận, nhưng không vì thế mà đối đãi với nhau bằng vũ lực. Nhất là đó là vợ mình, người sống cả đời với mình, sinh con cho mình, lo lắng mình khi bệnh tật ốm đau... Sao không lấy tấm lòng yêu thương mà nhường nhịn vợ? Cuộc sống chung nảy sinh rất nhiều vấn đề mà đòi hỏi cả chồng lẫn vợ phải biết yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau. Và hơn hết vợ chồng sống với nhau cần có sự tôn trọng nhau.
Em hãy tâm sự với chồng về những điều đã xảy ra, những điều em đang cảm nhận và lắng nghe những suy nghĩ của anh ấy. Chắc chắn khi vợ chồng em cởi mở hơn với nhau, bằng tình yêu thương của mình dành cho đối phương, dành cho gia đình, chồng em sẽ biết điều gì nên làm để sửa sai.
Phụ nữ lấy chồng đi làm dâu đã vất vả, đến khi ốm nghén lại không nhận được sự quan tâm, động viên từ chồng thì sẽ rất đau khổ, buồn tủi, lâu ngày rất dễ dẫn đến việc bị trầm cảm, stress.
Việc thứ hai là em nên chủ động độc lập về kinh tế. Hết thời gian ốm nghén em có thể xin đi làm lại, hoặc tìm công việc khác nhẹ nhàng phù hợp hơn, trước mắt không cần thu nhập cao mà để cho khuây khỏa tinh thần.
Em có bằng cấp, có trình độ, nên em hoàn toàn có thể tự lập về kinh tế. Em cũng nên chi tiêu tiết kiệm, dành tiền cho việc sinh nở và sau này là nuôi con khôn lớn. Việc em không đi làm, không có thu nhập sẽ là cái cớ để chồng và gia đình nhà chồng coi thường em và có những hành động, lời nói xúc phạm, không tôn trọng em.
Thời gian này em nên xin về nhà bố mẹ đẻ để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, ăn uống tẩm bổ cho tinh thần thoải mái. Sau khi nghỉ ngơi 1-2 tháng sức khỏe ổn định hơn em có thể xin đi làm cho thoải mái. Đi làm có bạn bè, đồng nghiệp, em sẽ cảm thấy khỏe khoắn hơn. Em còn có bố mẹ, có gia đình ở bên cạnh ủng hộ, động viên, nên em hãy mạnh mẽ, dũng cảm lên.
Em đừng nên suy nghĩ dại dột mà phải hối hận cả đời. Đứa bé không có tội tình gì. Với khả năng của em cùng với sự giúp đỡ của gia đình, em hoàn toàn có thể sinh và nuôi con. Đứa bé sẽ là nguồn động viên tinh thần rất lớn để em vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong cuộc sống.
Em cũng không nên nghĩ ngợi quá nhiều mà ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng. Em hãy cố sống vui vẻ, lạc quan vì con và vì chính bản thân mình.
Chúc em có những suy nghĩ và lựa chọn tích cực.
Chuyên gia Tâm lý