Đúng là, sau khi lấy chồng, mỗi người đều có một nỗi khổ riêng. Người thì khổ sở vì mẹ chồng ghê gớm, còn em, không biết kiếp trước em sống thế nào mà kiếp này, em lại gặp phải bà nội chồng đáng sợ đến vậy.

Em lấy chồng khi mới bước sang tuổi hai mươi, cái tuổi còn đầy non nớt và vụng dại. Vì thế, sau khi đưa em về nhà chồng, bố mẹ em cứ khóc và lo sợ, cảnh làm dâu sẽ khiến em phải chịu nhiều ấm ức và vất vả.

Tuy nhiên, về nhà chồng rồi, em mới thấy, người đáng sợ nhất trong gia đình, luôn bới lông tìm vết, lại khó tính cầu kỳ và luôn làm khó em không phải là mẹ chồng, bố chồng, hay là bà cô bên chồng như nhiều chị em khác thường than vãn mà là bà nội của chồng em.

Chính bà là nguyên nhân khiến em cảm thấy bị stress vô cùng.

{keywords}
Ảnh minh họa

Sau đám cưới của chúng em, bà biết, tất cả mọi người đều mệt, ấy thế mà, khi quan khách về hết, bà chỉ bảo chồng em và các con cháu của bà đi nghỉ, còn lại, bao nhiêu bát đũa, bàn ghế, nhà cửa nhếch nhác … bà để một mình em và mẹ chồng em phải dọn hết.

Em nhìn thấy cảnh ấy mà bải hoải bài hoài. Và trong bụng đã thầm nghĩ rằng bà thật thiên vị. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nụ cười thật hiền hậu và những lời động viên vô cùng ngọt ngào của bà, em lại thấy, mình thật ích kỷ khi nghĩ xấu về bà.

Vậy nhưng, càng sống lâu hơn ở nhà chồng, em mới nhận ra rằng, bà quá đáng và là người sống 2 mặt giỏi nhất trong số những người em đã từng gặp và nghe.

Trước mặt chồng em và những người thân trong gia đình, bà tỏ ra là người vô cùng tâm lý và chiều chuộng cháu dâu (tức là em). Nhưng sau lưng thì ôi thôi …

Em ốm nghén, rồi lại bị động thai đến mức phải nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng. Vậy mà, cứ cả nhà đi làm vắng hết là bà sai em làm đủ mọi việc, từ lau dọn nhà cửa, đến giặt giũ, cơm nước. Em làm không khéo, hoặc không đúng í bà thì y như rằng, bà giáo huấn, chửi bới em thậm tệ.

Nhưng khi chồng em, hoặc mọi người trong gia đình về thì bà lại ra sức tranh việc, rồi liên tục giục em lên phòng nghỉ ngơi để dưỡng thai. Sau đó, ở dưới nhà, bao việc em làm, bà đều nhận công về mình.

Đã vậy, bà còn khiến em vô cùng ấm ức về chuyện, chồng em từ khi lấy vợ, vì lo làm ăn nên người cứ gầy đi mà chẳng thể béo lên được. Thế mà, khi đi chơi hàng xóm láng giềng, cứ ai nhắc đến chuyện béo gầy là bà lại bảo do em ăn hết phần của chồng, rồi lười biếng nên mới khiến chồng em vất vả mà gầy đi như vậy.

Trong khi đó, em ở nhà với bà cả ngày, em ăn gì, uống gì bà đều biết và quản lý. Tủ lạnh ở phòng em, một ngày bà mở kiểm tra đến 2, 3 lần. Em ra ngoài bà cũng không cho đóng cửa phòng.

Các cháu nhà anh trai chồng em đến chơi (một đứa 7 tuổi, 1 đứa 4 tuổi) bà cho chúng thỏa thích vào phòng của vợ chồng em để nô đùa, nghịch ngợm, lục lọi đồ đạc. Thậm chí là đá bóng làm vỡ bao nhiêu vật dụng ở trong phòng em. Vậy nhưng, khi vợ chồng em về bà cũng chỉ 1 câu, 2 đứa con nhà thằng Dũng (anh trai chồng em) đến chơi.

Mới đây, chiếc máy vi tính của em, sau khi dùng xong, em đã cẩn thận bỏ vào tủ (nhưng không khóa tủ). Vậy mà khi về, chiếc máy tính đã bị tung bàn phím, vứt lăn lóc dưới nền nhà. Bên cạnh là vũng nước bị chúng đổ ra. Em vô cùng tức giận nên đã quát và đuổi bọn trẻ ra khỏi phòng. Ấy vậy mà, bà không những không nạt cháu lại còn xông vào mắng em không ra gì, nào là trách em “mỡ để miệng mèo”, rồi trẻ con thì biết gì mà quát chúng nó …

Anh chồng của em, đến chơi sau đó mượn xe máy vespa của em để đi nhậu nhẹt. Không ngờ lúc về bị say nên tông vào một người đi xe máy khác khiến người đó phải nhập viện cấp cứu, và chiếc xe của em cũng bị vỡ tan nát nhiều bộ phận, còn anh chồng thì may mắn chỉ bị sây xước nhẹ.

Thế mà, khi nhận được tin ấy, bà lại cứ nhắm vào em để ra sức chửi rủa vì cái tội cho anh chồng mượn xe. Em nghe mà sững sờ cả người, vì anh chồng đến chơi, lại mở lời mượn chiếc xe đi chốc lát thì làm gì em dám từ chối. Còn việc gây ra tai nạn kia cũng đâu phải do em. Bây giờ, anh ấy không sao, nhưng xe của em thì bị hỏng nặng, phải tự mang đi sửa là cũng đủ xót xa lắm rồi. Ấy vậy mà, bà chửi em , cứ như thể, trong chuyện này, em mới là người có lỗi.

Em ấm ức nói với chồng, nhưng chồng em cứ liên tục gạt đi vì cho rằng, lúc đó, bà lo lắng quá nên mới mắng vài câu như vậy, chứ bình thường bà yêu chiều em như thế còn đòi hỏi gì nữa.

Em nghe mà thấy chán nản lắm, stress lắm, nhưng em không thể chứng minh được, ở nhà bà đã đối xử với em tệ bạc như thế nào bởi bà rất ghê gớm và khéo léo. Nhưng cứ ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng thì đầu óc em u uất mất và như thế thì sẽ ảnh hưởng đến con nhiều lắm.

Thảo Trang

(Ba Vì – Hà Nội)