Tôi và chồng vừa ly hôn được vài tháng. Tôi chấp nhận ly hôn khi chồng tôi cương quyết đòi chia tay bằng mọi giá. Anh ấy nói không thể sống với một người vô vị, tẻ nhạt như tôi. Chia tay càng sớm, anh ấy càng có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp.
Lúc ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ được rằng, mới cưới nhau chưa được bao lâu mà chồng tôi lại thay đổi đến như vậy. Ngày trước, anh là người theo đuổi tôi - một cô tiểu thư có không ít vệ tinh vây quanh. Phải sau thời gian rất lâu, tôi mới nhận lời yêu anh. Lúc ấy anh còn nói rằng, không bao giờ nghĩ là có tôi, dù rằng anh không thể yêu ai khác ngoài tôi.
Sống cùng nhau, anh yêu chiều vợ hết mực. Vì thế, khi anh đưa ra lý do ly hôn, dù rất sốc nhưng lòng tự trọng đã không cho phép tôi níu kéo tình cảm của anh. Tôi ký đơn mà lòng trống rỗng. Mấy tháng liền sau khi chia tay anh, tôi vẫn sống trong tâm trạng như vậy.
Rồi mới đây, tôi nhận được điện thoại của chị chồng nói anh ốm nặng, muốn gặp tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy bất an, vội vàng vào viện thăm anh ngay. Mới xa nhau vài tháng, tôi không thể nhận ra anh với thân hình chỉ còn da bọc xương.
Tôi đã khóc như một đứa trẻ khi biết cuộc sống của anh giờ chỉ tính bằng ngày. Anh phát hiện mình bị ung thư gan cách đây nửa năm. Anh biết căn bệnh này phải chữa chạy tốn rất nhiều tiền của và thời gian, nên anh tìm cách xa lánh, đòi ly hôn để tôi không phải vướng bận vì anh. Anh nói chưa làm gì được cho tôi nên không muốn tôi phải thêm gánh nặng.
Tôi đã khóc thật nhiều vì thấy mình quá vô tâm. Tôi là vợ mà không mảy may biết chuyện anh bị bệnh và chuyện anh dối tôi. Tôi là người vợ thật đáng trách, tôi sẽ không bao giờ tha thứ được cho mình./.
Bạn cũ đến nhà mời cưới, vô tình tiết lộ bí mật khiến tôi chẳng dám gần chồng
Vì lỡ duyên nên tôi với chồng đến với nhau muộn. Chồng tôi năm đó 34 tuổi, đẹp trai, công việc ổn định. Tôi thì mới chia tay mối tình thề non hẹn biển.
Theo VOV