21 tuổi, tôi quen và yêu một người con trai 26 tuổi. Đến năm 23 tuổi, vì anh phải đi công tác xa 1 năm mà giữa chúng tôi nảy sinh khoảng cách. Tôi luôn lo sợ anh quen người khác rồi phản bội tôi bởi anh rất đẹp trai, ga lăng. Trong khi anh thì quá bận bịu không gọi điện thường xuyên, không quan tâm tới tôi được như trước khiến chúng tôi luôn cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt.
Trong một lần bực bội, tôi đã đòi chia tay anh. Sau đó mặc anh xin lỗi và hứa thay đổi, tôi vẫn nhất quyết chia tay vì sợ bị tổn thương. Chúng tôi cứ thế cắt đứt. Sau khi công tác xong, anh trở về và đến tìm tôi. Nhưng lúc đó tôi lại đang được một người đàn ông khác theo đuổi, người đó là chồng tôi bây giờ. Do xiêu lòng trước sự lãng mạn của bạn trai mới, tôi đã nói với người cũ rằng hãy để tôi đi tìm hạnh phúc mới. Nếu anh yêu tôi, thì hãy để tôi được yên, được tự do.
Sau hôm đó, chúng tôi không liên lạc nữa. Tôi tiếp tục hẹn hò với bạn trai mới và lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Ngày kết hôn, mọi người ai cũng vui mừng cho tôi vì làm dâu một người mẹ chồng dễ tính, chồng tâm lý, gia đình chồng thì khá giả. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Sau đám cưới, chúng tôi đi Nha Trang nghỉ trăng mật 1 tuần. Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối sau khi chúng tôi từ Nha Trang trở về.
Chiều hôm đó, khi vừa đặt chân trở lại nhà, vừa mở cửa ra chúng tôi thấy bên dưới sàn có một chiếc phong bì. Không có tên người gửi nhưng có tên người nhận là chồng tôi. Phong bì đóng dấu bưu điện nước ngoài, cả tôi và chồng nhìn nhau rồi cùng cố nhớ xem anh có người quen ở Mỹ không.
Điều khiến tôi không thể tin được đó là bức thư ấy không phải của ai khác, mà chính là của bạn trai cũ gửi. (Ảnh minh họa) |
Chẳng kịp cất đồ, hai vợ chồng ngồi ngay vào ghế sô pha rồi bóc phong bì ra xem. Bên trong là 500 đô la Mỹ và một bức thư. Điều khiến tôi không thể tin được đó là bức thư ấy không phải của ai khác, mà chính là của bạn trai cũ gửi.
Trong thư, anh kể rõ chuyện chúng tôi chia tay là vì hiểu lầm của hai đứa, và vì anh làm tôi mất lòng tin. Vì thế anh hy vọng chồng tôi sẽ không bao giờ đi công tác xa và đừng bao giờ khiến tôi mất tin tưởng. Đặc biệt anh nói tôi là một người tốt, là người xứng đáng được hạnh phúc, vì thế anh mong rằng chồng tôi sẽ không làm tôi buồn, sẽ đối xử tử tế với tôi. 500 đô la này là anh mừng đám cưới tôi.
Bức thư đó khiến tôi nhòe lệ. Một niềm an ủi sâu trong lòng rằng, hóa ra người ấy vẫn rất quan tâm tới tôi. Người ấy mong tôi được hạnh phúc như thế nào. Tôi chứa chan hy vọng chồng sẽ trân trọng tôi hơn. Nhưng khi nhìn sang chồng, tôi giật bắn người vì đôi mắt anh lóe lên giận dữ, khuôn mặt đanh lại trông rất đáng sợ. Anh xé tan nát bức thư, quay sang tát tôi rồi gầm lên: “Xem cô vui sướng kìa, cô sướng lắm phải không? Lấy chồng rồi mà vẫn còn thằng khác tơ tưởng, cô vui lắm phải không?”. Tôi vừa khóc vừa lắc đầu nói với chồng là tôi không ngờ người đó lại gửi thư cho anh. Tôi hoàn toàn không biết gì hết.
Mọi thứ ập đến mới chỉ sau đám cưới của chúng tôi chưa đến 2 tuần, vậy mà giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi chồng. (Ảnh minh họa) |
Chuỗi ngày sau đó mới thật sự là khủng khiếp. Chồng tôi như người thay máu, lúc nào cũng sẵn sàng nổi cơn điên hành hạ, mắng mỏ và chọc ngoáy tôi. Anh dán mấy tờ đô la lên tường phòng khách, để lúc nào tôi cũng nhìn thấy. Mặc dù tôi thề rằng sau khi chia tay, tôi chưa từng liên hệ, chưa từng gọi điện và gặp mặt người đó. Nhưng chồng tôi vẫn cho rằng chúng tôi ngầm hẹn ước, sau này nếu bạn trai cũ quay trở về, anh sẽ bị tôi cắm sừng…
Bây giờ tôi bị chồng kiểm soát 24/7. Điện thoại cài định vị, lúc nào cũng phải cầm theo điện thoại bên mình, không được để anh gọi mà không nghe máy, bởi chồng tôi sẽ hành hạ truy hỏi tôi đến cùng. Chưa khi nào tôi nghĩ cuộc sống hôn nhân lại như địa ngục thế này. Mọi thứ ập đến mới chỉ sau đám cưới của chúng tôi chưa đến 2 tuần, vậy mà giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi chồng.
Tôi phải làm gì với chồng mình bây giờ? Vì sao bạn trai cũ lại làm như vậy? Bức thư rất xúc động, nhưng sao vào tai chồng tôi lại thành ra một lời mỉa mai, chế giễu rồi trả thù vậy hả trời?
(Theo Trí Thức Trẻ)