Tôi là nhân viên tại khách sạn O.Sài gòn đã có lần chứng kiến một nhóm bác sĩ vào ăn buffet tại nhà hàng "Cafe Saigon" mà khiếp sợ vì thói ăn uống hoang dã của họ 

Khi bước xuống xe nhìn tướng đi của các ông ấy cũng đoán biết là "đã" rồi. Đi đứng thì nghiêng ngã la lối ồn ào. Khi vào bàn ngồi ăn cứ mỗi lần nâng ly là "dzô" thật to cứ như sợ người chung quanh không nghe được vậy. Các ông khoe khoang nào là giám đốc BV nầy trưởng khoa BV kia, khi đi đến quầy chọn thức ăn thì như bầy ong vỡ tổ. 

ảnhminh họa
Thậm chí có vị còn ói cả lên bàn và nệm ghế trong thật là gớm ghiếc. Xong nằm lăn ra sofa của nhà hàng đánh một giấc ngon lành! Làm thực khách chung quanh đa số là người ngoại quốc phải lợm cả giọng. Lúc đó manager của nhà hàng là người Thụy Sỹ cũng chỉ lắc đầu mỉm cười. Còn nhân viên chúng tôi thì vừa phục vụ vừa kín đáo quan sát đề phòng sự cố xẩy ra vì nhận thấy các ông ấy đã "quắc cần câu" rồi!

Đến khi tính tiền không biết do mắt đã mờ hay do trình độ tiếng Anh của các ông có vấn đề nên không hiểu hết các chi phí liệt kê trong bill khiến các ông ấy phải to tiếng với nhân viên. Nhưng do nhân viên của nhà hàng lúc nào cũng lịch sự nhã nhặn giải thích cụ thể từng mục một trong hóa đơn nên các ông ấy phải thanh toán ra về.

Nói về thói hư tật xấu thì quốc gia nào cũng có người nầy kẻ nọ. Nhưng thói hư tật xấu đến nỗi có thể làm nhục cả quốc thể thì chắc chỉ có VN ta mới có.  

  • Tình Tình
  • Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Bạn có thể chia sẻ những câu chuyện của mình gửi về hòm thư [email protected]
    Trân trọng cảm ơn!