Việc thu BHYT học sinh thông qua nhà trường,  được xác định như một chỉ tiêu thi đua thực chất là một hình thức khoán để tận thu ở mức độ tinh vi mà gia đình học sinh, thậm chí giáo viên gần như chỉ có thể tuân theo.                 

Theo định nghĩa chung nhất của mọi quốc gia, BHYT là một hợp đồng giữa cá nhân người mua hay tổ chức mà người đó làm việc với cơ quan cung cấp bảo hiểm, có thể là chính phủ hay tư nhân. Bảo hiểm y tế nhằm cung cấp những chi trả quyền lợi khi bệnh tật hay chấn thương cho chính cá nhân đó, với các điều khoản được quy định rõ ràng chi tiết, cho dù đó là bảo hiểm công có sự tài trợ của nhà nước.

Như vậy, BHYT hoàn toàn mang tính cá nhân, không có tính từ thiện, và không nên được khoác lên những mỹ từ theo kiểu “chia sẻ cộng đồng”, “nhân văn, trách nhiệm”, “người trẻ giúp người già”.

Theo những số liệu rất sẵn có từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hay Ngân hàng thế giới (WB), tại các quốc gia phát triển châu Âu, Mỹ, hay gần hơn là tất cả các quốc gia khu  vực Đông Nam Á, không có quốc gia nào thực hiện thu BHYT học sinh phổ thông qua nhà trường. Các phương thức chính bao gồm bảo hiểm toàn dân do nhà nước chi trả toàn bộ, BHYT thông qua công ty tổ chức sử dụng lao động và bảo hiểm thu theo hộ gia đình hay cá nhân.

Việc bảo hiểm là bắt buộc hay tự nguyện là theo luật của từng quốc gia, ví như Mỹ, BHYT là tự nguyện, hay VN thì BHYT là bắt buộc. Luật BHYT sửa đổi của VN quy định Bộ GD- ĐT có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn và lập danh sách học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm theo các mẫu biểu.

Cho dù các nghị định dưới luật hướng dẫn như thế nào, việc thu BHYT học sinh thông qua nhà trường, xác định như một chỉ tiêu thi đua thực chất là một hình thức khoán để tận thu ở mức độ tinh vi mà gia đình học sinh, thậm chí giáo viên gần như chỉ có thể tuân theo. Nếu không được hiểu là các giáo viên “thu hộ” thì cần phải hiểu thế nào?

Chất lượng khám chữa bệnh BHYT thấp, không đủ xét nghiệm, thiếu thuốc điều trị cùng với sự phiền phức hay thái độ là một thực tế không phủ nhận ở bất cứ đâu, trong khi không có một bằng chứng thực tế hay nghiên cứu nào được trưng ra để có thể đảm bảo rằng việc tăng phí BHYT sẽ song hành cùng với chất lượng được nâng cao.

Tương tự như vậy, rất nhiều các dịch vụ y tế nhất là tại tuyến cơ sở hoặc vùng sâu là không sẵn có (không phải chỉ là trang thiết bị, mà là con người) như được thừa nhận mới đây của Bộ trưởng Y tế trong hội nghị về y tế cơ sở, và cũng không có cơ sở nào để đảm bảo việc tăng BHYT có thể giúp cải thiện khó khăn đó.

Về khả năng chi trả của người sử dụng, mức phí bảo hiểm hiện nay được tính đồng giá, có thể chỉ là không đáng kể đối với một số gia đình, nhưng lại là một gánh nặng lớn cho nhiều gia đình khác, đặc biệt tầng lớp nông dân và công nhân hay những người không nghề nghiệp. Vẫn không có bất kỳ một con số của một nghiên cứu hay khảo sát nào đưa ra về mức độ ảnh hưởng của phí bảo hiểm hiện tại và khi tăng lên trên bao nhiêu phần trăm dân số. Tất cả, là những chính sách ra đời trong các phòng lạnh, của các bộ óc chủ quan và giáo điều đến kinh ngạc.

Ngoài ra, vô số câu hỏi chưa bao giờ được giải đáp về tính minh bạch thu chi của quỹ BHXH, bao nhiêu đã được chi trả cho bảo hiểm trên số lượng bệnh nhân như thế nào, bao nhiêu đã chi trả cho chính guồng máy vận hành bảo hiểm hay các cá nhân, và được kiểm toán ra sao? Ai có thể tin được số tiền BHYT đã đóng được sử dụng ngoài chi trả khám chữa bệnh còn được dùng để nâng cấp hệ thống y tế và bằng cách nào?

{keywords}

Hãy tính đến sự xóa bỏ độc quyền BHYT. Ảnh minh họa

Nhà trường không phải là đại lý BHYT

Chúng ta cũng có thể biết rằng trong 10 chương của Obamacare ở nước Mỹ, chương thứ 07 được dành riêng cho sự minh bạch và trung thực của chương trình bảo hiểm.

Trong báo cáo của OECD (Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển), nước Úc (một trong 34 quốc gia thành viên của tổ chức này) có độ bao phủ bảo hiểm y tế là 100% và tất cả người dân được hưởng lợi từ chính sách BHYT miễn phí có tên là Medicare của chính phủ từ năm 1975 (tất nhiên, đó là các dịch vụ y tế thiết yếu tại cơ sở y tế công). Canada cũng có chính sách BHYT miễn phí toàn dân tương tự. Tại Thái Lan, ngay từ tháng 10 năm 2001, khi đảng Người Thái yêu người Thái thắng cử, một chính sách BHYT toàn dân đã ra đời, được gọi nôm na là chính sách 30 bath (tương đương khoảng 20,000 đồng VN, hay 01 dollar Mỹ).

Chính sách này cho phép tất cả mọi người dân, nếu không có bảo hiểm từ các công ty tổ chức họ làm việc, khi đăng kí vào chương trình sẽ thực hiện chi trả 30 bath cho bất kỳ lần khám và điều trị bệnh nào, trong bất kỳ tình trạng bệnh nặng hay nhẹ (chỉ trừ ghép tạng) tại các bệnh viện được chính phủ chỉ định, bao gồm cả bệnh viện tư nhân. Đây là một dạng đồng chi trả, được thực hiện nhất quán, với sự trợ giá từ chính phủ, và kết quả của nó (99,5% người dân được tham gia) được khen ngợi qua các báo cáo của World Bank hay trên các tạp chí y khoa chuyên ngành.

Cần phải khẳng định BHYT toàn dân là một mục tiêu hướng tới đúng đắn và văn minh. Vậy BHXH VN lúc này cần làm gì?

Trước hết, không thể tăng phí khi chưa có đủ các bằng chứng giải trình minh bạch như đã nói ở trên. Tiếp theo, không thể triển khai thu BHYT qua nhà trường, bởi nhà trường không phải là một đại lý bảo hiểm lấy hoa hồng. Một mô hình như Đài Loan và Mỹ có thể được áp dụng bằng cách phân chia từng nhóm người cụ thể. Với những người đi làm, có thu nhập ở một mức nào đó trở lên, việc đóng bảo hiểm tính theo phần trăm thu nhập được áp dụng, bao gồm bảo hiểm cho cả gia đình.

Với những hộ nghèo và gia đình chính sách, BHYT cần được tài trợ hoàn toàn từ nhà nước từ nguồn thuế an sinh xã hội. Với tất cả những trường hợp khác, một mức đóng duy nhất cho mỗi cá nhân sẽ được áp dụng. Bảo hiểm y tế cần phải được phân chia thành các gói với quy định chi tiết như gói thiết yếu, gói bao gồm các bệnh lý nặng có các mức đóng khác nhau. Cuối cùng, hãy tính đến sự xóa bỏ độc quyền BHYT, và tạo điều kiện cho BHYT tư nhân tham gia và loại trừ bảo hiểm... chồng lên bảo hiểm.

Nguyễn Công Nghĩa (TS, BS Đại học Waterloo, Ontario, Canada)