Có một người... đến trao tặng nỗi đau
Khó gọi thành tên trong một miền ký ức
Đau thế nào, chỉ riêng ta hiểu được
Chẳng thể giận người, có hẹn ước gì đâu
Có một người... ngang qua đời nhau
Dừng lại chút thôi rồi nhẹ nhàng quay gót
Một chút yêu thương, có lẽ là rất thật
Cũng đủ mặn nồng để nhớ đến nhau
Có một người... tặng ta chút âu sầu
Nhớ đến người lúc cô đơn mỏi mệt
Đã từng coi nhau như người thân thiết
Rồi lạnh lùng, xa biệt tận chân mây
Có một người... đã tìm đến nơi này
Không là tình nhân, hơn bạn bè một chút
Người đi rồi, để riêng ta hẫng hụt
Ngang qua đời... vì không thể thuộc về nhau.
LỐI EM ĐI
Em chọn cho mình một lối đi riêng
Sẽ rất nhớ và sầu vương anh ạ
Bởi vì anh một thời là tất cả
Nay đành lòng xa lạ buông tay
Em chọn cho mình lối ấy đắng cay
Chất chứa chông gai đầy trong tim nhỏ
Giống như vết thương khi mùa trở gió
Nhức nhối đau lòng cào xé tâm can
Em chọn cho mình lối ấy dở dang
Không nợ nhau nên bẽ bàng cay đắng
Đã cố quên dấu nỗi buồn thầm lặng
Tận trong tâm sao mắt cứ đượm buồn
Đã bao lần em ước muốn mình quên
Sao cứ nhớ để sầu dâng chất ngất
Miệng cười vui mà trái tim tất bật
Đập liên hồi rưng rức nhớ tình xa
Có lẽ rằng giữa hai đứa chúng ta
Một người phải buông rời xa thương nhớ
Dẫu có đớn đau mình em nức nở
Cũng xin đi về lối ấy không anh!
Phương Uyên