Hãy cùng tác giả Nguyễn Đức Hùng đến trải nghiệm quán pub được coi là một phần lịch sử của London này.
Trong buổi chiều đi bộ lang thang ở London, khi đi qua cầu London (London Bridge), tình cờ tôi trú mưa trước cổng vào một quán pub như bao quán pub khác khắp các ngõ ngách của London. Tuy nhiên, có một chi tiết khiến tôi chú ý, đó là tấm biển bên ngoài ghi "quán George Inn là một di sản của Vương quốc Anh".
Đi vào trong tôi thấy rất đông khách, mọi người ngồi kín bên trong nhà và ngoài sân của quán. Bảng giới thiệu về quán trên bức tường cho biết đây là một trong những pub cổ nhất London và là quán trọ dành cho khách đi xe ngựa đường dài duy nhất còn sót lại ở London. Tôi quyết định hôm sau sẽ cùng con trai đang theo học ở London tới đây ăn và khám phá quán này.
Khi chúng tôi đến vào khoảng 1h30 chiều ngày hôm sau, quán không đông như chiều tối hôm trước. Chúng tôi đi từng phòng của quán để ngắm và chụp ảnh. Sau đó chúng tôi xuống quầy bar để gọi đồ ăn và nói chuyện với nhân viên phục vụ của quán.
Theo chị Ellen, một nhân viên phục vụ hơn 5 năm tại George Inn, chúng tôi có thể ngồi bất cứ đâu, bên trong ở tầng 1 hoặc tầng 2 hoặc bên ngoài. Chị lưu ý chúng tôi nhớ số bàn của mình trước khi ra quầy gọi đồ để các nhân viên phục vụ có thể mang ra. Tất cả đồ ăn, thức uống sẽ được thanh toán trước tại quầy. Chúng tôi quyết định ngồi bên ngoài sân để tận hưởng thời tiết đẹp của London hôm đó. Sau khoảng 20-30 phút, đồ ăn của chúng tôi đã được mang ra tận bàn.
Tuy nhiên, đọc các bình luận trên trang web du lịch TripAdvisor, vào những ngày cuối tuần, khách phải đặt bàn trước mới có chỗ và có phải chờ từ 45 phút đến hơn 1 tiếng mới có đồ ăn. Cá nhân tôi đánh giá đồ ăn ngon và giá cả khá mềm mại cho một bữa trưa kèm đồ uống dành cho 2 người chúng tôi.
Trao đổi với tôi, anh David (56 tuổi), một người London ngồi cùng với bạn ở bàn bên cạnh, cho biết nhà anh cách quán George khoảng 12 km. Anh đến quán lần đầu khi anh đủ tuổi uống rượu bia (18 tuổi) và mỗi khi có dịp anh đều ghé quán. “Hôm nay chúng tôi đến triển lãm tranh ở gần đây và quyết định ghé quán. George Inn là một phần của lịch sử của London và nước Anh. Đến đây uống một vài vại bia (pint), nói chuyện với nhau trong không gian mà cha ông chúng tôi đã sống vài trăm năm trước đem lại cho chúng tôi một cảm giác thật đặc biệt,” anh David chia sẻ.
Hàng chục thế kỷ trước, khi xe ngựa kéo là phương tiện giao thông công cộng trên bộ duy nhất, các quán trọ kiêm quán pub như George Inn được mở ra do người và ngựa cần phải nghỉ sau một quãng đường di chuyển nhất định.
Do cầu London là cây cầu duy nhất bắc qua sông Thames cho đến năm 1750, George Inn từng là một trong những quán đông đúc và quan trọng nhất London thời đó nhờ nằm ở vị trí đắc địa. George Inn là điểm hẹn của mọi thành phần trong xã hội, từ những người dân lam lũ cho đến các văn nghệ sỹ nổi tiếng. Nó trở lên nổi tiếng hơn khi được những nhà văn, nhà biên kịch nổi tiếng nhất nước Anh như William Shakespeare và Charlges Dicken thường xuyên ghé thăm. George Inn đã xuất hiện trong 2 tác phẩm "Cô bé Dorrit" và "Người bạn chung của chúng ta" của Charles Dickens.
Theo tài liệu ghi nhận, cái tên quán George Inn lần đầu xuất hiện năm 1542. Vào năm 1668, Nicolas Andrews, người sở hữu George Inn đã cho thuê nó với giá 150 bảng Anh/năm. Năm 1676, Mark Weyland đã xây lại George Inn hiện nay sau một vụ hỏa hoạn làm hơn 500 căn nhà ở khu vực Southwark bị thiêu rụi. Quán George in khi đó có 3 khu nhà hình chữ U, vừa là nơi ở trọ và quán pub, và một sân rộng để chất dỡ hàng hóa.
Sự xuất hiện của xe lửa và ga xe lửa ở ngay đầu cầu London khiến các quán trọ kiêm quán pub như George Inn dần biến mất. Năm 1874, công ty xe lửa Great Northern đã mua lại toàn bộ khu này với giá 11,000 bảng Anh. Họ đã dỡ bỏ 2 khu nhà để làm kho và giữ lại 1 khu nhà mà hiện nay chúng ta được thấy. Năm 1937, George Inn được chuyển cho National Trust quản lý cho đến nay và hiện nằm trong danh sách các di sản được bảo vệ của Vương quốc Anh.
Từ bên ngoài cổng vào trong khoảng 20m, bên phải sẽ là dãy nhà cổ còn nguyên vẹn từ 1676. Căn phòng ở giữa tầng 1 nơi từng là phòng chờ của khách và xà ích giờ là quầy để gọi đồ. Căn phòng rộng bên trái được trang trí bởi các cửa sổ hình lưới và các rầm gỗ sồi giờ là phòng ăn chính. Căn phòng ở bên phải ở tầng 2 trước là các phòng trọ cho khách giờ là phòng ăn. Nội thất từ sàn tới cầu thang của 3 tầng được làm hoàn toàn bằng gỗ. Tầng 3 hiện không sử dụng cho mục đích kinh doanh.
Theo chị Ellen, thời gian quán đông đúc nhất là các dịp cuối tuần và sau 5 chiều vào các ngày làm việc trong tuần, khi các nhân viên văn phòng gần đó tan làm và đến đây tụ tập uống bia. “Trong ngày, chúng tôi tiếp đón khách du lịch từ khắp nước Anh cũng như thế giới ghé thăm vì yếu tố lịch sử của quán,” chị Anna nói.
Hai vợ chồng anh chị Sofia, 2 du khách người Tây Ba Nha cho biết họ đã tìm đến quán sau khi tìm hiểu thông tin trên một cuốn sách hướng dẫn du lịch và hài lòng với trải nghiệm cũng như đồ ăn tại quán.
Món ăn được gọi nhiều nhất ở George Inn là cá chiên tẩm bột (fish and chips), một món ăn truyền thống của Anh và bít tết bò. Còn thức uống được gọi nhiều nhất là bia tươi Ale của quán và bia Esterella.
Có rất nhiều người nổi tiếng như Thủ tướng Anh Churchil, các ông hoàng bà chúa, các nghệ sỹ như Byonce, Madonna hay cả tỷ phú Richard Branson đã ghé thăm và thưởng thức đồ ăn và thức uống ở đây.
Người ta nói, muốn hiểu hơn về văn hóa, con người và đất nước Anh, cách tốt nhất là vào một quán pub. Nếu có cơ hội, bạn hãy đến khám phá và tự thưởng cho mình một bữa trưa hay bữa tối cùng vại bia tươi tại một trong những quán pub nổi tiếng nhất London này.
Bài và ảnh: Nguyễn Đức Hùng