1. Bằng phong cách riêng của mình, Inter Milan đã giải quyết gọn gàng cuộc tranh luận khu phố của trận derby della Madonnina cuối cùng trong mùa giải 2022-23.
Đêm thứ Ba (rạng sáng 17/5, giờ Hà Nội), trước một AC Milan bị vùi dập về tâm lý bởi thất bại bất ngờ 0-2 trong trận lượt đi, Inter lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu cao nhất châu Âu loại được đối thủ này.
Thầy trò Simone Inzaghi trở thành đội đầu tiên vào chung kết Champions League, diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 10/6.
Đó sẽ là trận chung kết thứ sáu của Nerazzurri kể từ năm 1964. Chắc chắn Inter không đến Thổ Nhĩ Kỳ như một ứng cử viên yêu thích cho danh hiệu vô địch. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, một đội được tôi luyện trong nghệ thuật chiến đấu của bóng đá Italy kiểu cũ luôn rất khó chịu.
Trước mắt, lợi thế tâm lý thuộc về Lautaro Martinez và các đồng đội.
Inter đến Giuseppe Meazza muộn nửa tiếng. Đại lộ Federico Caprilli, con đường chính dẫn vào sao, chật cứng khi bên cạnh ô tô và xe buýt của đội là hàng trăm cổ động viên đi xe máy. Tất cả kẹt thành đoàn dài mà tiểu đoàn cảnh sát hộ tống không thể làm gì khác ngoài những tiếng thét như vài giọt nước đổ vào biển.
Trong một khoảnh khắc, thành phố Milano tao nhã - đô thị nổi tiếng của Lombardia - vốn luôn năng động, ngay cả khi không cần thiết, bị tình yêu làm tê liệt. Tình yêu cho CLB, cho những kỷ niệm. Vì những kỳ vọng vào bóng đá, hơn cả vì thực tế của một môn thể thao chỉ còn là dấu tích suy tàn của những thời tươi đẹp hơn.
Rất nhiều kích động, sự nhiệt tình, rất nhiều Armani, rất nhiều những Zegna (hãng thời trang cao cấp Italy), rất nhiều Miu Miu (thương hiệu quần áo và phụ kiện thời trang cao cấp dành cho phụ nữ, công ty con của Prada), làm làm tương phản cho bầu không khí mà các tifosi tạo ra. Tất cả gần như bất động.
2. Nếu Inter đến sân muộn thì Milan nhập cuộc muộn. Bóng đá là thế, điều này thường xảy ra khi quy mô của các vấn đề vượt quá khả năng, không gian bị thu hẹp lại, thời gian trôi qua nhanh chóng và người hâm mộ của họ lọt thỏm giữa sự cuồng nhiệt của CĐV chủ nhà.
Milan buộc phải lội ngược dòng sau khi bị thua 2 bàn trận lượt đi. Pha tấn công đầu tiên phẩn nào thể hiện sự bất lực: quả phát bóng lên của thủ môn Maignan với khoảng cách 70 m, rồi Giroud gục ngã bởi 6 đối thủ bao vây.
Lối đá của Milan được thể hiện rấ rõ, khi toàn bộ trận đấu xoay quanh Brahim Diaz, chàng trai 23 tuổi thường không ổn định mỗi khi đặt kỳ vọng quá nhiều vào anh.
Không phải tiền vệ cũng không phải tiền đạo, Brahim di chuyển tự do và lúc nào cũng mang cảm giác anh chỉ có một mình.
Được miễn khỏi những nhiệm vụ khó khăn nhất là phòng thủ - vai trò thuộc về bộ đôi Tonali và Krunic - cầu thủ mượn từ Real Madrid có hai con đường: hoặc là anh hùng, hoặc là một người thừa.
Diaz được yêu cầu tìm kiếm các vết nứt trên bê tông. Ngay cả với kính lúp, anh cũng không phát hiện ra chúng. Luôn bị một tiền vệ và một trung vệ Inter theo sát, cầu thủ người Tây Ban Nha gặp rất nhiều khó khăn để có những pha chạm bóng.
Bên phải Diaz là một Messias không hiệu quả. Ở phí trước, Giroud là người khổng lồ với mắt cá chân sưng tấy nên rất khó khăn trong việc di chuyển. Rafael Leao, ở bên trái, thiếu cảm giác bóng và không có được trạng thái tốt nhất.
4 con người mà Stefano Pioli xếp đá chính trên hàng công không có sự hòa hợp. Điều đó dẫn đến sự bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng.
3. Được trang bị bởi 5 hậu vệ toàn diện và 3 người khác hoạt động ở trung tâm hàng tiền vệ, không có ý thích bất chợt, ít tính phiêu lưu, Inter thi đấu kỷ luật và trở nên mạnh mẽ với phong cách "catenaccio" - thứ bóng đá giúp họ lên đỉnh cao châu Âu trong thập niên 1960 (giành hai Cúp C1 liên tiếp 1963-64 và 1964-65).
Trước giờ nghỉ giải lao, sức mạnh ấy được tăng cường thêm. Tình cờ, Mkhitaryan dính chấn thương và được thay bằng Brozovic.
Cầu thủ người Croatia bị co rút cơ bắp kể từ khi anh kiệt sức ở World Cup 2022. Nhưng không phải vô cớ mà Brozovic là một trong hai người được trả lương cao nhất trong đội (6,5 triệu euro sau thuế; chỉ sau Romelu Lukaku, hợp đồng mượn từ Chelsea, thu nhập 8,5 triệu euro).
Việc Brozovic vào sân có tác động tàn phá lối chơi của Milan. Sự toàn diện, ý thức quản lý, sự tận tụy của anh khi đi khắp nơi nhận bóng, đã mang lại cho các đồng đội niềm tin để làm theo yêu cầu chiến thuật mà Inzaghi đưa ra.
Với nhịp độ chủ động của Inter, được quản lý bởi Brozovic, những đường bóng mà Milan đưa ra hầu như không có đích đến.
Thi đấu chắc chắn, Inter có cơ hội và ghi bàn duy nhất trận lượt về. Lautaro Martinez là người lập công sau pha phối hợp với Lukaku - người vào sân thay Edin Dzeko sau hơn một tiếng đồng hồ.
Sau 13 năm, Inter trở lại với chung kết Champions League. Những kỷ niệm về vinh quang cùng Jose Mourinho tại Madrid 2010 ùa về (thắng Bayern Munich 2-0 tại Bernabeu), và các tifosi Nerazzurri lại mơ mộng...