“Hai đứa này một đứa sinh năm 1999, một đứa sinh năm 1996, quê ở Cao Bằng. Chị mua nó về để cho nó đi khách. Hai con này chỉ đi khách vớ vẩn thôi. Khách VIP thì đương nhiên phải để em rồi!”, My kể chuyện ráo hoảnh, không quên thòng vào đó những lời ngon ngọt về chuyện buôn phấn bán hương để dụ dỗ.
My, chủ nhà nghỉ Vạn Phúc hoảng hốt khi công an tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ |
Nhập “hàng”...
Tầm 10h30 ngày 10/6, phóng viên quan sát thấy 2 cô gái còn rất trẻ, ngơ ngác, sợ sệt trong bộ quần áo quê mùa có mặt tại nhà nghỉ. Theo quan sát, các cô gái trẻ này bị nhốt tại 2 phòng khác nhau ở tầng một và tầng hai của nhà nghỉ Vạn Phúc. Lúc này, nữ phóng viên dò hỏi: “Hai đứa này là ai hả chị? Trông nó ngơ ngác thế?”.
“Hai đứa này một đứa sinh năm 1999, một đứa sinh năm 1996, quê ở Cao Bằng. Chị mua nó về để cho nó đi khách. Hai con này chỉ đi khách vớ vẩn thôi. Khách VIP thì đương nhiên phải để em rồi!”, My kể chuyện ráo hoảnh, không quên thòng vào đó những lời ngon ngọt về chuyện buôn phấn bán hương để dụ dỗ.
Phóng viên thực sự bất ngờ, không nghĩ những thông tin quan trọng và hữu ích này lại đến nhanh như thế. Tìm cách lảng ra một góc, phóng viên nhanh chóng báo tin cho nhóm đồng nghiệp đang túc trực ở bên ngoài để nắm bắt. Các phương án tác nghiệp nhanh chóng được bàn tới.
13h cùng ngày, một thanh niên trạc tuổi 23, người xăm trông có vẻ rất “chất chơi” đi taxi đến nhà nghỉ Vạn Phúc để gặp riêng Hoàn. Lúc này, My nói với phóng viên: “Thằng này đến để lấy tiền bán hai con kia. Chị em mình ra chỗ khác để hai người nói chuyện”, nói đoạn, My lôi tôi vào phòng 101 ngồi chơi.
Trước đó, vào buổi trưa cùng ngày, My gọi hai cô gái xuống ăn cơm cùng vợ chồng My và phóng viên. Quan sát kỹ hai cô gái này, phóng viên càng hằn sâu thêm những ám ảnh về những gương mặt hốc hác, sợ hãi. Cả bữa ăn, hai cô bé chẳng dám động đũa để gắp một miếng. My thì cứ đon đả gắp mời. Phóng viên cũng kịp biết tên hai cô gái qua các câu chuyện. Cô bé sinh năm 1999 tên Hồng, cô bé sinh năm 1996 tên Thơm.
Khi ăn cơm xong, My có việc phải đi loanh quanh khu nhà nghỉ và yêu cầu hai cô gái phải ở yên trong quầy lễ tân. My cũng không quên dặn tôi phải trông chừng hai đứa đó cẩn thận. Nếu nó bước chân ra khỏi quầy thì phải báo ngay cho My. Nhân cơ hội này, phóng viên bắt đầu tiếp cận hai cô gái này.
Thầy cô bé tên Hồng có vẻ sợ hãi hơn cả, sau vài câu nắm bắt tình hình, phóng viên hỏi nhỏ, chỉ đủ để Hồng nghe thấy: “Em có biết là em bị bán vào đây rồi không? Mà đã vào đây là phải làm gái bán dâm”. Thay câu trả lời, Hồng cứng họng, sợ sợ hãi được thể hiện qua phản ứng chân tay run lẩy bẩy, nước mắt trực trào.
Câu chuyện giữa tôi và Hồng không thể tiếp tục vì ngay lập tức, My yêu cầu Hồng và Thơm lên phòng 102 để ngủ trưa. Cửa phòng bị khóa ngoài để phòng trường hợp hai cô gái này bỏ trốn!
14h cùng ngày, Hoàn bất ngờ lên mở cửa phòng rồi yêu cầu Thơm phải đi ra ngoài cùng Hoàn. Sau đó Hoàn nói với My là dẫn Thơm sang nhà nghỉ 203 ngay gần đó. Sau này, chúng tôi được biết đây là chuyến đi đầy bão tố và khổ nhục của cô gái tên Thơm (kỳ sau chúng tôi sẽ đề cập chi tiết này).
15h chiều, Hồng ngủ dậy. My lên mở cửa phòng và cho phép Hồng xuống quầy lễ tân để thăm dò. Lúc này, My bảo: “Đang vắng khách, chị em trải đệm ra sàn nằm nói chuyện tâm sự cho đỡ mệt”, vậy là cả 3 người cùng nằm trên tấm nệm trải trên sàn của quầy lễ tân.
My nằm ngoài cùng, sau đó đến Hồng nằm giữa, nữ phóng viên nằm trong cùng. Lúc này, My dò hỏi: “Em có người yêu chưa? Em đã quan hệ tình dục bao giờ chưa?”. Hồng lắc đầu nói chưa, My lại gặng tiếp: “Em ơi, em cứ nói đi, yêu nhau thì chuyện quan hệ tình dục là bình thường mà! Không phải ngại đâu! Cứ nói với chị đi, chị em mình với nhau mà!”. Lúc này, Hồng mới gật đầu thú nhận rằng mình đã “ăn trái cấm” với người yêu của mình!
Lúc này, nữ phóng viên chủ động nhắn tin với My qua mạng xã hội Zalo để Hồng không biết nội dung trao đổi giữa phóng viên và My:
- “Chị mua hai đứa này hết bao nhiêu tiền?”
- “Chị mua hai đứa hết chục triệu! Chị chưa cho con Hồng đi khách đâu. Nó còn non quá, chưa biết gì”, My trả lời.
- “Bình thường chị lấy khách VIP bao tiền? Khách thường bao tiền?”, phóng viên hỏi
- “Khách thường thì 800. Khách VIP thì 1 triệu đến 1,5 triệu. Anh bắt chị nhốt con này vào vì trước chị làm sổng một con rồi! Anh làm thế con này nó càng sợ ấy!”, My trả lời.
- “Sao không cho nó dùng điện thoại hả chị?”, phóng viên ngây ngô dò hỏi.
- “Dùng điện thoại để nó báo công an với người nhà ư?”, My giải thích.
- “Chị không sợ em báo công an à?”, phóng viên trêu My.
- Mày dám! Cho thêm tiền chả dám! Cô em không ra được khỏi đất này đâu mà cười!”, My cũng vui vẻ đáp lại.
- “Con này thật thà tao còn thương. Linh tinh vớ vẩn tao đánh cho phải nghe hết!”, My nói tiếp về kỹ nghệ “dạy nghề” của mình.
Chân dung Hoàn chủ nhà nghỉ Vạn Phúc |
Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn qua lại. 17h30, Hoàn đưa cô gái tên Thơm về lại nhà nghỉ Vạn Phúc và nói với My: “Con này đang “đến ngày”, không đi khách được!”. Lúc này ở bên ngoài, nhóm phóng viên đang túc trực để đảm bảo an toàn cho nữ phóng viên trong “hang cọp” đã đưa ra được các phương án tối ưu, một cuộc giải cứu đã dần hình thành...
Kế hoạch giải cứu
Khi đã củng cố những thông tin về một cuộc mua bán và sự đau đáu về số phận hai cô gái miền sơn cước đang như “mỡ treo miệng mèo”, có thể bị ép bán dâm bất kỳ lúc nào, nhóm phóng viên lên một phương án giải cứu kỹ càng.
Lúc này, để khẳng định thêm thông tin về việc tổ chức hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ Vạn Phúc, nhóm phóng viên quyết định cho quân bài “nữ sinh viên sư phạm xinh đẹp dính nợ nặng lãi” xuất hiện bằng cách cử một phóng viên nữ có ngoại hình bắt mắt thâm nhập vào nhà nghỉ Vạn Phúc để xin làm... gái mại dâm.
Để tạo vỏ bọc cho nữ phóng viên này thâm nhập, nữ phóng viên trong vai lễ tân đã rào trước với My và Hoàn: “Em có một đưa bạn học sư phạm đang rất kẹt tiền, nó xinh lắm! Muốn đi làm gái, anh chị nhận nó được không?”. Hoàn và My đồng ý để có buổi gặp mặt này. Cuộc gặp này cũng là muốn để kéo dài thêm thời gian để nhóm phóng viên bàn chuyện tác nghiệp.
Tại cuộc gặp diễn ra vào 18h ngày 10/6, nữ phóng viên đối mặt với Hoàn để đặt vấn đề xin việc. Nhìn thấy vẻ ngoài bắt mắt, hút hồn của “nữ sinh viên sư phạm” đến “xin việc”, Hoàn mừng như vớ được vàng, nhanh chóng nhận lời và ra yêu cầu cắt phế: Hoàn hưởng 50%; phóng viên nhập vai gái bán dâm hưởng 50%. Hoàn lo khách, nhà nghỉ. Trong khi đó, My lại nói chỉ trả 300 ngàn cho mỗi lần đi khách, vì thế nữ phóng viên lấy cớ suy nghĩ thêm để ra về.
Khi đã khẳng định được thông tin buổi tối cùng ngày, hai cô gái Thơm và Hồng sẽ tiếp tục bị giam lỏng tại nhà nghỉ Vạn Phúc. Đồng thời, khả năng hai cô gái sẽ bị bắt ép bán dâm bất kỳ lúc nào. Nhóm phóng viên quyết định sẽ tiến hành giải cứu hai cô gái này cùng nữ phóng viên nhập vai lễ tân ngay trong đêm để đề phòng các khả năng xấu có thể xảy ra.
Một cuộc gọi được kết nối với ông Đặng Viết Thuần (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên) để báo cáo cho ông Thuần biết sơ bộ tình hình và đề nghị ông Thuần có biện pháp giúp đỡ, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên cùng vào cuộc với nhóm phóng viên tham gia cuộc giải cứu. Ông Đặng Viết Thuần nhanh chóng chỉ đạo và kết nối cho phóng viên làm việc với cơ quan công an.
20h ngày 10/6, nhóm phóng viên có mặt tại trụ sở Công an tỉnh Thái Nguyên để làm việc cùng các chiến sĩ của Đội Chống buôn bán người (Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội - Công an tỉnh Thái Nguyên). Kế hoạch giải cứu nhanh chóng được thống nhất, cuộc giải cứu diễn ra ngay trong đêm!
(Kỳ sau: Cuộc giải cứu nghẹt thở và những tình tiết bất ngờ gây sửng sốt cho người trong cuộc)
(Theo Pháp luật Việt Nam)