- Bên nhau 20 năm, sao đến giờ anh mới đưa chị ra mắt công chúng? Chị hẳn tủi thân về điều đó?
Jimmii Nguyễn: Tôi tâm niệm tất cả chuyện từng xảy đến với mình là chất liệu, không phải bàn đạp để mình làm nghệ sĩ. Tôi không giấu giếm nhưng việc chia sẻ cần duyên - một dịp phù hợp. Đến giờ tôi chia sẻ nhân dịp tròn 20 năm vợ chồng bên nhau. Chúng tôi đau đáu việc chia sẻ thế nào cho hợp lý. Tôi không còn trẻ để ra sân khấu nhận gấu bông nữa. Vì vậy chúng tôi chọn thông điệp "vợ chồng hát" gửi đến mọi người.
Ngọc Phạm: Tôi không tủi thân vì anh có giới thiệu hay không thì chúng tôi vẫn là vợ chồng, sống với nhau mỗi ngày. Thú thật, tôi muốn ra đường không ai biết mình là vợ Jimmii Nguyễn cho thoải mái.
- Ngày xưa, anh và chị gặp nhau thế nào?
Ngọc Phạm: Tôi mê nhạc anh Jimmii lâu rồi. 8 tuổi tôi theo gia đình vào Sài Gòn sống, 15 năm sau mới trở lại quê cha. Xui rủi cho anh thế nào lại gặp một bà Hải Phòng ngay đất cảng. Năm 2002, vì nhiều chuyện xảy ra mà tôi bất đắc dĩ trở thành trợ lý của anh. Tôi được anh dạy rất nhiều từ cách hát, tư duy âm nhạc đến kiến thức xã hội, kinh doanh. Tôi luôn xem anh là thầy của mình.
Tuy nhiên, chúng tôi không xuất phát từ tình cảm thầy trò mà từ tình yêu nhé! (cười) Với tôi, anh là người yêu, người thầy, người anh. Có người hỏi: Phải chăng chị si mê Jimmii Nguyễn quá nên cứ hơi chút là nhắc đến anh?, tôi có sao nói vậy, cái nào anh dạy mình thì nói thật thế.
Jimmii Nguyễn: Tình yêu là sợi dây vô hình cột chặt tôi và nàng với nhau. Khi ấy, Ngọc mới ngoài 20 tuổi, tôi nói với nàng: "Anh không thể giúp em thành công. Anh chỉ chia sẻ những gì mình biết, sự cố gắng ở tự thân em". Và nàng nỗ lực mọi mặt thật.
Rất nhiều chuyện xảy ra khi chúng tôi ở bên nhau. Khi ấy, tôi ở đỉnh cao sự nghiệp, nhiều bóng hồng vây quanh, thậm chí họ sẵn sàng "tình cho không biếu không". Tôi sợ Ngọc dao động nên nói rằng: "Chúng ta đang đi đến đích là hạnh phúc sau cùng, không phải bây giờ".
Ngọc Phạm: Vâng viễn cảnh của chúng tôi là hai ông bà già đã giải nghệ cùng nhau ngồi dưới mái hiên nhà một nơi nào đấy, cùng ngắm hoa pha trà, nhìn nhau rất chán ngán và tự hỏi: "Sao mình lại thế này nhỉ"!
- Hai người ai "đổ" ai trước?
Ngọc Phạm: Tất nhiên là tôi rồi, trời ơi, người ta khi ấy là ngôi sao mà!
Jimmii Nguyễn: Điều ấy bình thường thôi, chúng ta ai chẳng sống bằng cảm xúc. Nàng không làm điều ấy thì tôi cũng sẽ làm thôi.
Ngọc Phạm: Anh ấy nói thế không đúng đâu. Lúc ấy, anh ta nhiều nàng vây quanh lắm, làm gì tới lượt tôi. Bạn bè còn hay trêu: "Bà làm thế nào lừa được ông Jimmii vậy?".
- Điều gì ở chị thu hút anh?
Jimmii Nguyễn: Là cá tính phụ nữ Hải Phòng - vừa thu hút vừa thử thách! Người ta dữ sẽ bị gọi là "đầu gấu", đằng này Ngọc là nguyên con gấu. (cười)
Tôi, từ một người quen với việc mọi thứ phải theo ý mình, bỗng gặp một nàng nói gì cãi nấy. Thú thật, chúng tôi chỉ chưa cãi nhau trên tàu ngầm vì chưa đi tàu ngầm bao giờ. Còn lại, chúng tôi từng cãi nhau từ tàu bay đến xe hơi. Có lúc, tôi tức điên lên tự hỏi: "Tại sao mình phải chịu đựng những bức xúc này?".
Tính Ngọc rất quyết liệt. Có lần cãi nhau to, nàng ôm con về quê ngoại. Bạn bè sang chúc mừng tôi được giải phóng nhưng tôi thấy cực kỳ không ổn. Thế là, tôi phi về quê ngoại, xin bố vợ cho rước vợ con về nhà. Sau này, Ngọc nhẹ nhàng hơn nhiều, không hay cãi nữa, từ "gấu nguyên con" thành "gummy bear" (kẹo dẻo hình gấu - PV) rồi!
Trong công việc, tôi là sếp của nàng nhưng bạn xem có "lính" nào toàn cãi và giữ hết tiền của sếp không? Bây giờ, bạn vay 500 nghìn đồng tôi cũng chẳng có mà đưa, số phận đàn ông hẩm hiu thế đấy!
Sống với Ngọc, tôi thay đổi rất nhiều. Qua những lần như vậy, gia đình vợ càng thêm quý, tin tưởng tôi. Giá trị sau cùng của tôi không phải một ca sĩ thành danh mà là có một gia đình hạnh phúc. Rất nhiều người thành đạt, giàu có lại không có được điều này. Thời gian đã cho tôi thấy mình lựa chọn đúng.
- Biết anh Jimmii đào hoa, sao chị vẫn yêu?
Ngọc Phạm: Thời trẻ, tôi nghĩ đơn thuần là mình yêu anh, muốn gần anh. Ngược lại, anh cũng nói yêu tôi, không yêu các cô kia. Tôi tin và cứ thế ở bên anh.
Sau này, quá trình sống với anh có nhiều chuyện xảy ra. Không hài lòng có, bực mình có, ghen tuông có,... nhưng tôi hiểu chẳng cặp đôi nào không trải qua mấy chuyện này cả.
Tôi chấp nhận những điều đó và chỉ nhìn vào mặt tích cực trong mối quan hệ hai người. Giống như căn nhà luôn phải có thùng rác, bạn đừng chú ý nó quá sẽ thấy ngôi nhà đẹp hơn nhiều. Dĩ nhiên, nếu nhận thấy anh Jimmii thực sự không yêu mình hay không thuộc về mình, tôi sẽ không cố chấp.
- Trước các cô gái theo đuổi mình, đã bao giờ anh Jimmii mềm lòng mà "sa ong bướm"? Hỏi thật nếu anh "trót dại", chị sẽ tha thứ chứ?
Ngọc Phạm: Rất khó trả lời vì phải tùy trường hợp cụ thể. Là lập hẳn "phòng nhì, phòng ba", cặp kè công khai hay lỡ dại "thân trai mười hai bến nước"? (cười lớn)
Chỉ có thể nói rằng rất nhiều cô đeo đuổi Jimmii Nguyễn, gào thét có, ỉ ôi có, thậm chí chủ động hiến dâng có luôn! Và đương nhiên là anh không chấp nhận. Nếu không, làm sao tôi còn ngồi ở đây? Phụ nữ Hải Phòng mà!
Jimmii Nguyễn: Bạn tin vào duyên tiền định không? Lần đầu gặp Ngọc, tôi đã thích nàng và định bụng tìm mọi cách tiếp cận. Nhưng phải bẵng đi tận 2 năm, tôi mới gặp nàng lần thứ 2. Suốt thời gian đó, tôi làm mất điện thoại, suýt phát điên vì cố nhớ số điện thoại của nàng. Vậy mà vẫn chỉ nhớ 4 số đuôi.
Một ngày nọ, một đứa em của Ngọc đẩy nàng đến trước mặt tôi. Tôi kêu lên: "Ôi, em!", còn nàng chưng hửng: "Chắc anh không nhớ em đâu nhỉ?". Khi ấy, Ngọc vẫn nghĩ tôi đang trêu đùa nàng. Tôi kể chuyện mất điện thoại và đọc ngay 4 số đuôi, nàng mới buông bỏ phòng bị với mình.
- Khi gặp Jimmii Nguyễn, chị biết những gì về quá khứ của anh?
Ngọc Phạm: Quá khứ đau thương càng khiến tôi tình nguyện đi theo anh. Trước khi gặp nhau, tôi từng nghĩ một ngôi sao như thế hẳn có cuộc sống sung sướng, xa xỉ lắm. Lần đầu nghe anh kể về quá khứ, tôi rất sốc. Thế là từ yêu nhạc anh, nể tư duy, kiến thức của anh, tôi có thêm sự đồng cảm cho anh.
Tôi chưa từng nghĩ mình dùng tình yêu vỗ về, xoa dịu anh để được đền đáp gì. Và anh không cần phải cố quên bất cứ điều gì. Anh thậm chí nhiều lần nhắc đến những người cũ của mình, tôi cũng chẳng thấy ghen.
Jimmii Nguyễn: May mắn, Ngọc là trợ lý nên tôi đi đâu, làm gì cũng có nàng đi kè kè theo. Nhờ vậy, tôi không bị ám ảnh chuyện cũ lặp lại với mình nữa.
Ngọc Phạm: Có chăng người lo là tôi, show nào anh hát cũng có fan nữ lên tặng hoa, ôm ấp. Đến tận bây giờ, anh vẫn có vài cô fan rất trẻ đang theo đấy, không đùa được đâu!
- Từng là ca sĩ nhưng đến nay, mọi người chỉ biết chị là "vợ Jimmii Nguyễn". Chị đối diện điều đó thế nào?
Ngọc Phạm: Thỉnh thoảng, tôi có buồn, tiếc chứ. Vì mình có giọng hát, có thể theo đuổi nghề. Nhưng Trời chẳng cho ai tất cả. Tôi có chồng là ngôi sao, có 3 con ngoan đẹp, nếu vẫn muốn mình thành ngôi sao thì hơi tham!
Jimmii Nguyễn: Bà xã và sự hy sinh của cô ấy là món quà lớn nhất mà Thượng Đế ban cho tôi. Sau live concert của mình, vợ tôi sẽ chính thức đi hát trở lại. Tôi đã viết riêng nàng 10 bài, cùng với các bài của tôi, chắc chắn nàng có vốn bài nhất định để đi diễn.
- Bên nhau 20 năm nhưng anh và chị chưa từng làm đám cưới, vì sao vậy?
Ngọc Phạm: Thời đôi mươi, tôi cũng từng khao khát một đám cưới của riêng mình. Nhưng trong quá trình chung sống, chuyện công việc, con cái cứ cuốn hai vợ chồng đi. Năm rảnh thì không đẹp, không hợp, phạm Tam tai... Đến một lúc nào đó, tôi không còn bồi hồi khi nghĩ về đám cưới nữa, thậm chí là thấy hơi bày vẽ. Chúng tôi sống sao cho mỗi ngày trôi qua đều là ngày cưới.
Jimmii Nguyễn: Ngọc chọn "áo em chưa mặc một lần" là để được "mặc đồ cưới" mỗi ngày đấy!
- NSND Thanh Hoa tới tuổi 70 vẫn làm đám cưới đấy, anh chị thì sao?
Ngọc Phạm: Để xem lúc ấy còn đẹp không đã! (cười)
Jimmii Nguyễn: Tôi biết rõ người phụ nữ của mình muốn gì. Tôi vẫn mong đợi ngày đấy, chắc chắn có một kế hoạch sẽ thực hiện trong tương lai.
Ngọc Phạm: Ồ, thế thì tôi sẽ làm eo đấy nhé. Vì thời trẻ mình đã quá dễ dàng với anh ấy. Chừng nào có nhẫn kim cương to hẵng nói chuyện nhé!
Jimmii Nguyễn: Đến lúc ấy, nàng kêu tôi bò, lết theo nàng, tôi cũng bò!
- Xin phép hỏi mối quan hệ của anh chị về phương diện pháp lý thì thế nào?
Ngọc Phạm: Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, đã đăng ký kết hôn ở Việt Nam vào năm 2006 khi sinh con gái đầu tiên.
Jimmii Nguyễn: Chúng tôi có thể không đặt nặng việc tổ chức đám cưới nhưng phải đăng ký kết hôn vì tôn trọng cha mẹ đôi bên. Tôi không thể vì lý do gì không thể hiện sự nghiêm túc trong mối quan hệ với Ngọc trước cha mẹ. Đó là trách nhiệm của vợ chồng tôi.
- Hành trình 20 năm bên nhau trong anh và chị là gì?
Jimmii Nguyễn: Hạnh phúc gia đình không tự nhiên có. Con chim làm tổ phải tha từng nhành cây, cọng rơm; con người không cứ mua một căn nhà là thành tổ ấm. Chúng tôi đã trải qua từng ngày đắng cay, ngọt bùi cùng nhau. Hương vị tình thân rất đặc biệt, không hương vị nào thay thế được.
Tôi rất nỗ lực nhưng cũng rất may mắn. Tôi không biết tương lai của mình sẽ thế nào, liệu khi tôi già lụ khụ, nàng có còn yêu mình không? Nhưng tôi chắc chắn nếu không có Ngọc, tôi sẽ mất đi một phần rất lớn trong con người mình.
Ngọc Phạm: Tôi cũng thấy vậy. Những hôm anh đi vắng, tôi rất khó ngủ. Với tôi, hôn nhân 20 năm là vụ đầu tư đúng đắn nhất, "sinh lời" khủng khiếp những 3 đứa con!
Chúng tôi đều vì nhau mà thay đổi, bỏ bớt cái tôi và trưởng thành. Chúng tôi đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống suốt 20 năm đó. Khi đủ yêu thương, hai người đi làm cứ như đi chơi, không bận tâm ngày nghỉ và nhìn nhau mãi không chán.
Ảnh: Bảo Hòa
Thiết kế: Võ Minh Hòa