“Em không thể ở trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng. Không có phòng riêng, làm gì cũng giống như sinh hoạt tập thể. Nếu muốn cưới thì anh liệu xây nhà lầu đi!”. Thiệp cưới tôi cũng đã gửi, cỗ bàn tôi cũng đã đặt đâu ra đấy. Em bắt đầu dở chứng và tranh cãi đủ vấn đề.
Tôi 32 tuổi, làm trưởng phòng kế hoạch trong một tập đoàn xây dựng tầm cỡ. Bố mẹ tôi là những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, nhà đông anh em, duy chỉ có mình tôi được ăn học tử tế và có công việc ổn định.
Mối tình đầu của tôi kéo dài 3 năm. Em là một người con gái thông minh, gia đình cơ bản. Bố em giữ chức vụ chủ chốt trong cơ quan đầu não của tỉnh. Chúng tôi đến với nhau cũng hoàn toàn là cái duyên. Tình yêu sinh viên với ai cũng đẹp và trong sáng. Tôi lại không phải dạng đàn ông sát gái nên khi yêu em tôi luôn mặc định là sẽ tổ chức đám cưới ngay khi tốt nghiệp và có công việc ổn định. Rồi cái ngày ấy cũng đến, tôi quyết định dẫn em về quê ra mắt gia đình. Thế nhưng cái mà tôi nhận được cho cuộc tình 3 năm lại là lời chia tay của em. Tình yêu của em không đủ lớn để vượt qua cái gia cảnh nghèo khó của tôi. Dù thế nào đi nữa, nỗi đau mà mối tình đầu để lại vẫn chưa bằng một phần nhỏ những gì xảy ra trong cuộc tình thứ 2 của tôi.
Chia tay mối tình đầu tiên, đau khổ không gì bằng, tôi bắt đầu chán ghét những cái gọi là tình yêu. Một thời gian dài tôi chỉ tập trung vào công việc mà không dành thời gian cho những chuyện ngoài lề. Rồi tôi gặp em, mối tình thứ 2 và cũng là người làm tôi không những đau đớn mà còn cảm thấy mất mặt với gia đình, bạn bè.
Tôi gặp em trong một lần đi gặp khách hàng để bàn chuyện làm ăn. Em là phiên dịch trong công ty đối tác mà tôi gặp hôm đó. Người con gái hiện đại, sắc sảo đã làm tôi có ấn tượng tốt ngay từ lần gặp đầu tiên. Một lần nữa tôi lại muốn được yêu, được quan tâm và xây dựng một mái ấm riêng cho mình. Sau 5 tháng quen nhau, tôi ngỏ lời yêu em và may mắn thay đã được em đồng ý. Khi đã hiểu về con người của nhau, không lâu sau đó chúng tôi quyết định tính chuyện hôn nhân.
Không giống như lần trước, lần này tôi đã nhanh chóng dẫn em về nhà để hiểu rõ hoàn cảnh gia đình. Sau hôm gặp bố mẹ em cũng luôn tươi cười vui vẻ, điều đó khiến tôi cảm thấy an lòng. Thật ra từ ngày tôi đi làm gia đình tôi cũng đã tiện nghi hơn rất nhiều. Nhà cũng đã sửa nhưng vẫn là kiểu nhà cấp 4 (vì đây là mong muốn của bố mẹ tôi). Thế nhưng tôi không ngờ đây là chính là nguyên nhân để em đi đến quyết định từ hôn ngay sát ngày đám cưới sắp diễn ra.
Thiệp cưới tôi cũng đã gửi, cỗ bàn tôi cũng đã đặt đâu ra đấy. Em bắt đầu dở chứng và tranh cãi đủ vấn đề. Em đòi hủy hôn trước sự ngỡ ngàng của tôi và gia đình. Tôi choáng váng hỏi lý do thì em phán một câu xanh rờn “Em không thể ở trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng. Không có phòng riêng, làm gì cũng giống như sinh hoạt tập thể. Nếu muốn cưới thì anh liệu xây nhà lầu đi. Lúc đó hãy đến hỏi em”.
Thú thật, khả năng của tôi bây giờ thừa sức xây một ngôi nhà khang trang. Thế nhưng bố mẹ tôi chỉ muốn một ngôi nhà cấp 4 như hiện tại. Với ông bà, nhà lầu chỉ làm họ mệt mỏi và thật sự không cần thiết. Chúng tôi làm xa nhà, cũng đã có nhà riêng và mọi điều kiện vật chất đủ đầy.
Nếu em muốn, tôi cũng chiều em nhưng tôi đã hứa sẽ thực hiện sau khi đám cưới diễn ra, Tôi cố giải thích việc làm nhà là việc trọng đại, cần phải xem ngày, xem tuổi chứ không phải muốn là đập ra làm ngay được. Thế nhưng em vẫn khăng khăng với quyết định của mình. Quyết định từ bỏ một cuộc hôn nhân đã chuẩn bị tươm tất.
Một lần nữa tình yêu của tôi lại đứt gánh giữa đường. Chung quy lại cũng chỉ vì một nửa tôi chọn lựa xem trọng vật chất hơn là tình yêu. Giữa biển người mênh mông tôi thật sự mệt mỏi khi phải đi tìm tình yêu thêm một lần nữa. Liệu bây giờ tôi có nên lùi thêm một bước để thuyết phục em thêm một lần nữa hay sẽ phải buông tay em đây? Là tại tôi không chọn đúng người hay tại nhà tôi là nhà cấp 4?
(Theo Congluan)