- "Thấy" là cuốn sách tập hợp những bài viết của Lê Thiết Cương trên báo Nhân Dân hằng tháng. Cuốn sách đưa chúng ta trở về với quá khứ từ đó nhìn thấy những lãng quên, những vô cảm và những tàn phá đối với các vẻ đẹp trong đời sống văn hóa Việt.

Trong email của một cô gái rất trẻ gửi cho họa sỹ Lê Thiết Cương có đoạn viết “Bác ơi, hôm qua giỗ đầu bà ngoại cháu bỗng dưng cháu thấy mình giống như một người đang ngủ say choàng tỉnh dậy. Cháu không muốn tiến lên nữa mà chỉ muốn giật lùi, muốn quay về với quá khứ...”.

Những gì cô gái ấy nói với họa sỹ Lê Thiết Cương làm tôi nhớ đến câu chuyện của những người phương Tây mang khao khát hồi thai. Nghĩa là họ khao khát được trở về sống trong cái bào thai của mẹ để tìm lại sự bình yên và tình yêu thương thuần khiết và cao cả nhất mà cuộc sống ngoài cái bào thai ấy đang làm họ tuyệt vọng. 

{keywords}
Bìa sách "Thấy" của họa sĩ Lê Thiết Cương

Hai cuộc trở về này khác nhau nhưng đều làm cho tôi thêm một lần bừng tỉnh và nó làm cho tôi nhận ra cuốn sách này của họa sỹ Lê Thiết Cương giống như một cỗ máy thời gian trong nhiều bộ phim của Hollywood. Cuốn sách tập hợp những bài viết của Lê Thiết Cương trong một năm qua trên báo Nhân Dân Cuối tuần. 

{keywords}
Họa sĩ Lê Thiết Cương

Cỗ máy ấy đưa tôi trở về với quá khứ. Cuộc trở về với quá khứ này không phải là cuộc chạy trốn hiện tại, một hiện tại mà họa sỹ Lê Thiết Cương nhìn thấy từ đó những lãng quên, những vô cảm, những nông cạn và những tàn phá đối với những vẻ đẹp trong đời sống văn hóa Việt. Cỗ máy ấy đưa chúng ta trở về với những vẻ đẹp mà chính con người trên mảnh đất này đã làm ra.

Tôi đã tìm cách lẩn vào đôi mắt của họa sỹ Lê Thiết Cương để nhìn thấy những gì Lê Thiết Cương Thấy. Ông nhìn thấy phía sau và bên trọng tận đáy những bức ảnh, những bức tranh, những món ăn, những lời thưa, một cái bàn thờ tự tạo, những bức tranh Tết, chợ hoa Tết, một tiếng Việt xưa, những ngôi chùa, tiếng chuông nhà thờ lớn, những người bán hàng rong...

Tất cả những thứ ấy đang trôi trong đời sống của chúng ta và chứa đầy trong đó những vẻ đẹp Việt thuần khiết và thẳm sâu. Thế nhưng, những vẻ đẹp ấy đang càng ngày càng bị săn đuổi và đe dọa bởi sự mù lòa và thực dụng của con người Việt Nam đương đại. Có rất nhiều vẻ đẹp Việt ấy đã chỉ còn trong quá khứ. Và cái “Thấy” của họa sỹ Lê Thiết Cương đã làm hiện ra một con đường cho chúng ta trở về với quá khứ. 

Quá khứ của họa sỹ Lê Thiết Cương hay của cô gái trẻ kia chính là nơi chốn mà những vẻ đẹp Việt được hoàn nguyên. Quá khứ chỉ là một cách nói của tôi lúc này, còn thực sự những gì đã trở thành vẻ đẹp thì nó luôn loại trừ thời gian. Nó tồn tại cả ở quá khứ, cả ở hiện tại và cả ở tương lai. Nói chính xác thì nó là thời gian còn chúng ta chỉ là những kẻ đi lạc ra ngoài cái thời gian ấy mà thôi.

Tôi là bạn họa sỹ Lê Thiết Cương mấy chục năm nay và tôi nhận thấy lúc nào ông cũng là người đi tìm lại những vẻ đẹp và luôn phát hiện ra những vẻ đẹp đang trú tạm ở mọi nơi chốn đợi đến một lúc nào đó lại hiện ra và trở về với con người. 

Ông tìm một cách kỹ lưỡng trên từng mi-li-met của đời sống và đi tìm cả khi ông ngồi bất động trong căn phòng của mình. Cuốn sách này bổ sung vào bộ hồ sơ về cuộc kiếm tìm những vẻ đẹp và bảo vệ những vẻ đẹp ấy của họa sỹ Lê Thiết Cương trong suốt mấy chục năm nay.

Nguyễn Quang Thiều