"Hồi ấy, tôi đã gày gò, anh Sơn còn gày gò hơn. Mỗi tối khuya trở về sau đêm hát, hai anh em cười khúc khích vì hai bóng đổ dưới ngọn đèn vàng trong hẻm nhìn như hoạt hình, mảnh dẻ, và dài ngoẵng…
Có những chiều tối hai anh em vi vu trên chiếc Honda 50 của tôi, phóng qua cầu Sài Gòn lấp loáng ánh đèn, gió bay ngang tai lồng lộng, nói cười rôm rả… Niềm vui lúc đó giản dị, cảm hứng sáng tạo cứ tự đến, thảnh thơi và mỗi ngày là một niềm vui mới!
Hồi ấy, cứ đến mỗi 28/2, anh Sơn dậy sớm, trang phục là ủi thẳng tắp, chọn giày, tất, đồng hồ, bật lửa, mũ… thật hài hoà, chỉn chu như một tài tử xi nê Pháp, bước ra khỏi phòng với nụ cười tươi rói, mắt sáng long lanh. Anh lập tức thắp bừng cả ngôi nhà 47C Phạm Ngọc Thạch tràn ngập không khí hân hoan, đầy niềm vui", ca sĩ Hồng Nhung nhớ lại.
Với nữ ca sĩ, niềm vui, chỉ giản dị là vậy. "Vì sao tôi sống - vì những niềm vui trao đi và những niềm vui được nhận. Chỉ có tình yêu mới khoản đãi cho ta và cho đời những niềm vui không đong đếm. Có những giá trị chỉ mong manh như thế, mà biết đâu cứu rỗi được biết bao tâm hồn bằng chút niềm vui nho nhỏ. Mừng anh sinh nhật thứ bao nhiêu. Bao nhiêu sinh nhật cũng chia đều!", ca sĩ Hồng Nhung xúc động về những ngày tháng xưa cũ.
Hồng Nhung là một trong những nàng thơ của Trịnh Công Sơn. Ông là người ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp ca hát của cô. Nữ ca sĩ gặp ông khi đang ở lứa tuổi đôi mươi và trở thành giọng ca đại diện cho nhạc Trịnh sau năm 1975 bởi màu sắc hiện đại, mới mẻ mà cô mang đến cho mỗi ca khúc.
Thời đó, từng có một số ý kiến cho rằng Hồng Nhung đang "phá hỏng" nhạc Trịnh, nhưng Trịnh Công Sơn nói: "Hồng Nhung làm mới lại các ca khúc của tôi. Có người thích, có người không thích. Tuy nhiên tôi thích vì đó là cách biểu hiện mới, phù hợp với cái tiết tấu của thời đại - một sự lãng mạn mới".
Nhạc sĩ viết 3 bài cho Hồng Nhung: Bống Bồng ơi, Bống không là Bống, Thuở Bống là người (Bống là tên gọi thân mật của Hồng Nhung).
Hồng Nhung xem 10 năm gắn bó với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là những năm tháng đẹp đẽ của cuộc đời: "Đây là khoảng thời gian mà tôi thấy không hề bận rộn và hối thúc, lúc thì quây quần bên những người bạn, đàn hát say sưa, khi đi xem tranh ở triển lãm, hay chỉ có hai anh em ngồi ở nhà anh, nơi nhìn ra khu vườn trải sỏi mà trò chuyện bâng khuâng", cô kể.