Nhân dịp hồi ký 'Kẻ dự bị' của Hoàng tử Harry phát hành tại Việt Nam, VietNamNet trích đăng một phần của cuốn sách dưới sự cho phép của BachvietBooks. 

Tôi đi bộ từ văn phòng về nhà và thấy Meg đang ngồi trên bậc cầu thang.

Nàng đang khóc. Nức nở không kiềm chế được.

Em yêu, có chuyện gì thế?

Tôi tưởng là chúng tôi chắc chắn đã mất em bé.

Tôi quỳ xuống trước mặt nàng. Nàng nghẹn ngào thốt ra rằng mình không muốn làm thế này nữa.

Làm gì?

Sống.

Đầu tiên tôi không hiểu ý nàng là gì. Tôi không hiểu, có thể là không muốn hiểu. Tâm trí tôi không muốn nghiền ngẫm những lời ấy.

Hoàng tử Harry và Meghan.

Mọi chuyện đau đớn quá, nàng nói.

Chuyện gì?

Bị căm ghét đến thế này – vì cái gì chứ?

Em đã làm gì? Nàng hỏi. Nàng thực sự muốn biết. Nàng đã phạm phải tội lỗi tày đình nào mà phải chịu bị đối xử thế này?

Em chỉ muốn nỗi đau này dừng lại, nàng nói. Không chỉ cho nàng, mà còn cho tất cả mọi người. Cho tôi, cho mẹ nàng. Nhưng nàng không thể ngăn mọi chuyện, thế là nàng quyết định mình sẽ biến mất.

Biến mất ư?

Nàng nói, không có em, báo chí sẽ bỏ đi, rồi anh sẽ không phải sống thế này nữa. Đứa con chưa sinh của chúng ta sẽ không bao giờ phải sống thế này.

Mọi chuyện rõ ràng rồi, nàng cứ nói thế mãi, quá rõ ràng. Chỉ cần ngưng thở. Ngưng tồn tại. Chuyện này xảy ra là vì em đang tồn tại.

Tôi cầu xin nàng đừng nói như thế. Tôi hứa rằng chúng tôi sẽ vượt qua, chúng tôi sẽ tìm ra cách. Trong lúc đó, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ mà nàng cần.

Tôi cầu khẩn nàng hãy mạnh mẽ lên, bám trụ lại.

Điều không thể tin nổi là, ngay trong lúc đang an ủi vợ, đang ôm nàng, tôi vẫn không thể hoàn toàn ngừng nghĩ như một người hoàng tộc chết tiệt. Tối hôm đó, chúng tôi có một sự kiện Sentebale1 ở Hội trường Hoàng gia Albert, và tôi đã không ngừng nhắc mình: Chúng ta không thể đến muộn. Chúng ta không thể đến muộn. Họ sẽ lột da chúng ta mất! Và họ sẽ đổ tội cho em.

Dần dần, hết sức chậm chạp, tôi nhận ra rằng việc chậm trễ là vấn đề nhỏ nhất của chúng tôi.

Tôi khuyên nàng bỏ qua sự kiện, tất nhiên rồi. Tôi cần phải đi, xuất hiện chóng vánh thôi, nhưng tôi sẽ về nhà thật sớm.

Không, nàng khăng khăng, nàng không tin mình có thể ở nhà một mình, thậm chí là chỉ trong vòng một giờ, với những suy nghĩ đen tối như thế.

Vì thế chúng tôi đóng bộ cánh đẹp nhất, nàng tô son môi thật đậm để thu hút sự chú ý khỏi cặp mắt đỏ ngầu của mình và chúng tôi ra ngoài.

Chiếc xe đỗ lại bên ngoài Hội trường Hoàng gia Albert, chúng tôi bước vào vùng ánh đèn xanh nhấp nháy của đội cảnh sát hộ tống và ánh đèn trắng loá mắt từ những ống kính đèn chớp của báo chí, Meg vươn tay tìm tay tôi. Nàng siết nó thật chặt. Khi chúng tôi đã vào trong, nàng thậm chí càng siết chặt tay tôi hơn nữa. Tôi bị choáng vì sức mạnh của cái siết tay ấy. Nàng đang cố bám víu, tôi nghĩ. Thế còn tốt hơn là buông tay.

Nhưng khi chúng tôi đã yên vị trong khoang hoàng gia, đèn đã dịu xuống, nàng buông xuôi cảm xúc của mình. Nàng không thể kìm nước mắt được nữa. Nàng lặng lẽ khóc.

Nhạc nổi lên, chúng tôi quay ra và đối diện với đám đông. Chúng tôi đã trải qua toàn bộ buổi biểu diễn ấy (đoàn xiếc Cirque du Soleil) để siết chặt tay nhau, tôi không ngừng thì thầm hứa hẹn:

Tin anh đi. Anh sẽ bảo vệ em.

(Trích sách 'Kẻ dự bị', BachvietBooks phát hành)