- Nhớ lại ngày xưa, vì tình yêu tôi bất chấp tất cả sự ngăn cấm của gia đình để đến với anh. Biết lấy anh sẽ khổ vì anh nghèo lắm, gia đình không có gì, công việc cũng bấp bênh, nhưng anh là người có chí tiến thủ, vì thế tôi nghĩ lấy anh rồi, hai vợ chồng sẽ cùng nhau cố gắng để xây dựng tương lai. 

TIN BÀI KHÁC:


Nhưng người tính không bằng trời tính, cuộc sống không còn êm ả khi đứa con đầu lòng ra đời. Sự khó khăn về kinh tế ngày càng nhiều khiến tôi không còn giây phút nào để thở, nói gì đến thời gian dành cho bản thân.

Ngậm đắng nuốt cay, không muốn chồng phải chịu áp lực về đồng tiền, một phần có nói ra anh cũng chỉ im lặng không có cách nào để mang tiền về cho mẹ con tôi. Tôi thường xuyên phải về nhà mình để kể về những nỗi khổ đang phải chịu và rồi nhận những đồng tiền giúp đỡ từ bố mẹ kèm theo đó là những lời nhiếc móc, đay nghiến về sự ương bướng không nghe lời của tôi năm xưa.

{keywords}
Ảnh minh họa

Mỗi lúc cùng quẫn, tôi thầm trách bản thân, trách số phận. Tôi cũng là một người phụ nữ có chút nhan sắc, gia đình khá giả, học hành giỏi giang, công việc ổn định, nhưng lương tháng tôi không thể đủ để cáng đáng cả một gia đình. Nhà thì phải đi thuê, con phải đi gửi trẻ từ sớm vì ông bà nội già yếu ở quê, ông bà ngoại vẫn đang phải đi làm. Đồng lương công chức quèn của chồng khéo co cũng chỉ đủ nuôi thân anh trong thời buổi này.

Tôi không dám chi tiêu vào những việc cho bản thân mặc dù là phụ nữ ai chẳng thích mua sắm, làm đẹp. Những buổi đi ăn cùng công ty tôi cũng hạn chế tối đa tham gia vì nghĩ rằng một buổi đi liên hoan như thế bằng bữa ăn cho cả gia đình tôi cả ngày. Chỉ vì không dư dả mà con người tự tin của tôi năm xưa đã biến mất, giờ thay thế bằng người phụ nữ đầu tắt mặt tối lo nghĩ chuyện làm sao để có thể kiếm tiền. Tôi không thể cứ mãi ngửa tay xin tiền bố mẹ vì tôi thấy tự xấu hổ cho bản thân và cảm thấy xấu hổ thay cho anh.

Từ thời trẻ, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày tôi phải sống trong cảnh túng thiếu về vật chất như ngày hôm nay. Nhìn bạn bè, ai cũng lấy được chồng tử tế, tài giỏi, gia đình khá giả, sống cuộc sống sung túc, tôi lại chạnh lòng. Đêm nào tôi cũng thầm ao ước chồng mình giá mà được một phần như chồng người ta. Tôi luôn tự tô vẽ cho cuộc sống bằng những ước mơ: Giá mà chúng tôi có một ngôi nhà của riêng mình, giá mà những ngày lễ dành cho phụ nữ tôi sẽ nhận được những món quà có giá trị từ chồng, tôi mơ ước một viễn cảnh giàu sang sống trong điều kiện vật chất ổn định, tôi mơ ước cả gia đình được đi du lịch đây đó.... Tôi mơ rất nhiều, và nhìn lại chồng, tôi thấy thật thất vọng về bản thân. Lấy anh chính là sự lựa chọn của tôi, vậy mà giờ đây tôi thấy mình thật sai lầm. Cuộc sống khốn khó, bức bách, túng thiếu khiến tôi không còn dành cho anh những cử chỉ âu yếm, những lời nói ngọt ngào, những lời động viên tình cảm.

Tôi cảm thấy mệt mỏi và thấm thía với câu nói: "cá không ăn muối cá ươn" của cha mẹ ngày nào. Nhiều khi tôi chỉ muốn hét vào mặt anh rằng tại sao anh không cố gắng để cho mẹ con tôi nở mày nở mặt với thiên hạ, tại sao lại để tôi phải hối hận khi lấy anh, tại sao tôi lại cứ phải sống trong cảnh nghèo mãi như thế này.

Chồng tôi - một người đàn ông khá hoàn hảo, chỉ duy nhất một điều khiến anh không thể bằng những người kém hoàn hảo kia là anh quá nghèo, anh không thể thăng tiến cũng như có cách nào đó để "thoát nghèo". Giá mà cũng là người đàn ông này, những lại giỏi kiếm tiền như chồng người ta thì có lẽ tôi sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.

Thùy Dung

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected]