Khi chưa lấy chồng, em cứ nghĩ bố mẹ chồng cũng như bố mẹ mình, gia đình chồng cũng như gia đình mình, cứ sống thật tâm thì sẽ vui vẻ hòa thuận. Thế nhưng, em lấy chồng rồi mới thấy, mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ.

Em sinh năm 1991, hiện tại đang làm công nhân ở một khu công nghiệp bên ngoại thành Hà Nội.

Trong thời gian làm việc ở đây, em đã quen anh. Chúng em yêu nhau hơn 1 năm thì làm đám cưới. Trước khi làm đám cưới, em cũng được anh dẫn về nhà giới thiệu với gia đình 3, 4 lần. 

Gia đình anh có điều kiện, bố mẹ anh vừa bán mấy miếng đất đúng thời điểm được giá nên có tiền tỷ gửi ngân hàng. Dù nhà anh khá giả nhưng những lần đó, em thấy bố mẹ anh khá vui vẻ và thoải mái. Tuy nhiên, khi đám cưới về kết thúc, mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt khiến em vô cùng hoang mang, sợ hãi.

{keywords}
Ảnh minh họa

Ngay sau khi họ nhà gái vừa rời đi (lúc đó khoảng 1h chiều), em được dẫn vào phòng để thay váy. Thay váy xong, em thấy cả nhà chồng, cả cô dì chú bác ngồi vào bàn ăn cơm nhưng tuyệt nhiên không có ai gọi em lại cùng ngồi. 

Em đang băn khoăn xem có nên lại ngồi cùng mọi người cho vui hay không thì chị gái chồng giục em đi rửa bát, lau dọn nhà. Thế là, em hì hục làm việc suốt từ đó cho đến chiều tối mà không được nghỉ phút nào.

Dọn dẹp xong, em lại bị giao nhiệm vụ chuẩn bị cơm tối cho cả nhà. Lúc mâm cơm tối được dọn ra, bố chồng yêu cầu em phát biểu, giới thiệu về bản thân, giới thiệu về những ưu khuyết điểm của mình.

Em run bắn người vì chưa từng nói chuyện trước đám đông. Tuy nhiên, không còn cách nào khác, em cố gắng giữ bình tĩnh để thưa gửi. Em nói: "Con thưa bố mẹ, cô chú, anh chị và các em..." nhưng đang nói thì bố em ngắt lời. Ông bảo: "Cô là cô nào, chú là chú nào? anh là anh nào? chị là chị nào? … phải nói cho rõ".

Nghe ông quát em càng mất bình tĩnh, cố gắng nhắc lại theo đúng ý của bố mẹ chồng nhưng càng nói càng sai vì thực ra, tên bố mẹ, anh chị em ruột của chồng thì em biết, chứ tên cô, chú họ hàng thì em chưa nắm rõ. Mỗi lần nói sai, em phải thưa gửi lại từ đầu nên phải mất rất nhiều thời gian, em mới hoàn thành bài giới thiệu của mình.

Giới thiệu xong, cứ nghĩ sẽ được ăn uống luôn vì em đã quá đói. Tuy nhiên bố chồng em lại bắt con dâu mới phải ngồi nghe ông nói, rồi lại đến các chú, các cô, các anh, các chị giáo huấn về lối sống trong gia đình chồng.

Ai cũng bảo, gia đình này là gia đình gia giáo, không có chuyện thế này, không có chuyện thế kia. Cũng không bao giờ có chuyện thưa gửi mà gộp vào như lúc đầu em nói. "Gộp như thế là láo", ông gằng từng tiếng.

Em nghe xong, mồ hôi toát ra, cơn đói tự nhiên cũng biến mất. Em không còn dám ăn uống gì nữa, cứ ngồi nghe, rồi vâng, dạ hết buổi. Xong đâu đó, cả gia đình, từ bố mẹ, cô chú, anh chị em và các cháu đều lên bàn, hoặc ngồi giường uống nước, một mình em lủi thủi dọn dẹp.

Chưa hết, dọn dẹp xong, chú chồng em lại gọi em ra ngồi để tiếp tục dạy dỗ. Hôm sau, gần 6h sáng, mẹ chồng em đã đánh tiếng ngoài cửa. Bà gọi tên chồng em, chứ không nhắc nhỏm đến em. Tuy nhiên, em hiểu rằng, bà đang nhắc nhở em nên vội vàng bật dậy. Thấy em dậy, mẹ chồng em lại vào phòng ngủ tiếp. Em cứ loay hoay dọn dẹp rồi chuẩn bị cơm nước. Lúc sắp mâm xong xuôi, bố mẹ chồng và các anh chị chồng em mới dậy.

Ngồi vào bàn ăn. Bố chồng em lại bắt đầu bài ca giáo huấn. Ông bảo, sáng nay, ông hết sức phê bình vì con dâu ngủ đến sáng ngày sáng buổi, mẹ chồng phải đánh tiếng mới chịu dậy. Đã vậy, thấy bố mẹ chồng, anh chị chồng ngủ dậy, cũng không chào hỏi đoàng hoàng…như thế là láo, là không được dậy dỗ đến nơi đến chốn.

Em nghe mà sợ hãi và buồn phiền quá. Em không nghĩ, làm dâu lại phức tạp đến thế.

Ngày trước, khi biết về hoàn cảnh của anh, em cứ nghĩ, họ cũng từng xuất thân từ nông thôn, từng làm ruộng như bố mẹ em, nay nhờ Hà Nội mở rộng, khu công nghiệp mọc lên, đất đai được giá nên cả nhà mới thoát cảnh ruộng đồng nên em tự tin lắm. 

Vậy mà giờ đây, em cảm thấy hoang mang quá, em không biết, mình sẽ ra sao trong những ngày sắp tới nữa?

Độc giả An Thuy (Đông Anh – Hà Nội)