- Sếp của tôi, một người đàn ông trung niên gần 50, hói đầu, mập ú, thô kệch còn mắc một chứng bệnh biến thái kì quặc. Thấy tôi có vẻ ngoan ngoãn, dễ bảo, một hôm sếp khẽ hỏi: “Em có biết trang web nào nhiều phim gợi cảm mát mẻ không?”

TIN BÀI KHÁC

Cách đây 9 tháng, tôi được người quen giới thiệu làm trong một công ty truyền thông. Tuy có quy mô nhỏ nhưng công ty tôi được nhiều đối tác tin tưởng đặt dịch vụ, thu nhập cũng khá. Trong thời buổi kinh tế thị trường, cử nhân thất nghiệp đầy rẫy thì có được công việc như tôi quả thực vô cùng béo bở.

Tôi cố gắng tập trung làm việc, cống hiến hết sức cho công ty. Sáng 7h mọi người chưa đến, tôi đã pha sẵn ấm trà nóng, lau dọn phòng giám đốc sạch sẽ. Chiều 6h nhân viên lục đục ra về, tôi vẫn ở lại sắp xếp hồ sơ công việc.

Chỉ vài tháng sau, thấy tôi chăm chỉ, nhiệt tình, lại thêm tác động của người quen, tôi được giám đốc sắp xếp cho làm trợ lí riêng, lương tăng thêm vài triệu. Nhiều nhân viên ở đó tỏ ý ngưỡng mộ, tôi cũng thấy tự hào.

Nhưng đời không như là mơ. Mang tiếng là trợ lý giám đốc, thật ra tôi chẳng khác nào osin cao cấp. Ngoài những công việc trước đây, tôi phải chuẩn bị đủ thứ hầm bà lằng khác. Đặt tiệc cho giám đốc, mua rượu biếu đối tác, thậm chí cả việc mẹ sếp đi bệnh viện tôi cũng phải chạy đôn đáo lấy số khám bệnh.

{keywords}
Tôi hoảng hốt khi nhận ra bản chất "biến thái" của sếp (Ảnh minh họa)

Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức osin cao cấp tôi còn thấy đỡ. Đằng này, sếp của tôi, một người đàn ông trung niên gần 50, hói đầu, mập ú, thô kệch còn mắc một chứng bệnh biến thái kì quặc. Thấy tôi có vẻ ngoan ngoãn, dễ bảo, một hôm sếp khẽ hỏi: “Em có biết trang web nào nhiều phim gợi cảm mát mẻ không?”. Tôi đần mặt, chưa kịp suy nghĩ được điều gì, ông lại cười hềnh hệch, giả lả nói chỉ trêu thôi. Dứt lời, ông lại vỗ “bốp” vào mông tôi một cái.

Tiếp theo đó là một chuỗi ngày hết hỏi thăm chuyện tôi có bạn trai chưa, rồi bình phẩm số đo ba vòng của nhân viên nữ trong công ty, khen anh T. phòng kĩ thuật có khả năng làm “chuyện ấy” giỏi... Tôi cứ xây xẩm mặt mày, vâng dạ theo lời sếp mà trong lòng ngượng chín.

Quả thật, dù chênh lệch nhau đến gần hai chục tuổi, tôi vẫn gọi giám đốc bằng anh cho trẻ trung, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ gần gũi, thân thiết với ông đến mức đấy. Lúc mới tiếp xúc, ấn tượng của sếp với tôi là một người đàn ông nghiêm túc, đạo mạo chứ không “bệnh hoạn” đến thế này.

Đỉnh điểm, mới hôm qua, ăn trưa xong, sếp ngang nhiên mở phim nóng chỉ tôi xem, rồi vừa cười vừa hỏi “Lan có thích xem phim nóng không? Phụ nữ chưa chồng thì nên xem cho mở mang đầu óc. Đàn ông thích phụ nữ biết xem phim này lắm”.

Nhìn đôi nam nữ trong phim, tôi té ngửa, luống cuống đổ ụp cả chồng tài liệu trên tay xuống đất. Sếp vẫn nhìn tôi cười nham nhở. Chiều hôm ấy, tôi không thể tập trung làm việc nổi. Tôi tự hỏi mình, nên tiếp tục chịu đựng ông sếp bệnh hoạn để có công việc béo bở, hay phải ra đi làm lại từ đầu?

Hoàng Lan

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected]