H’Hen Nie nổi tiếng là một hoa hậu giản dị, chân thành trong cả lối sống và cách trò chuyện với mọi người. Lần đầu tiên, trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, cô chia sẻ về những thiệt thòi, khó khăn thời thơ ấu.
Chào đón 2 MC Quốc Thuận và Ngọc Lan về thăm nhà tại Đắk Lắk, H’Hen đã đưa 2 MC đi tham quan một vòng căn nhà sàn và ngôi nhà mới xây sau khi cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2017.
Tuy đã có nhà mới khang trang nhưng bố mẹ cô vẫn sống chủ yếu trong ngôi nhà sàn cũ đã được cơi nới rộng hơn. Chia sẻ về cuộc sống của gia đình sau khi con gái đăng quang Hoa hậu, bố của H’Hen thật thà nói rằng ông ít phải đi làm hơn, “sướng hơn”, “khách đến hay được uống rượu nhiều hơn”.
Cùng MC Ngọc Lan đi tới bờ suối trên con đường quen thuộc của tuổi thơ, H’Hen Nie giới thiệu ngày xưa mọi người hay lấy nước suối về dùng; tắm rửa, gội đầu cũng ở suối. Nhưng bây giờ, dân làng làm nông nghiệp gần nguồn nước nên nước suối không còn được sạch như xưa nữa. Đó là lý do cô thực hiện dự án mang nước sạch về cho bà con dân bản.
Ngồi bên con suối, H’Hen nhớ về thời kỳ tuổi dậy thì “đầy sóng gió”.
Gia đình đông con - 6 anh chị em, hoàn cảnh khó khăn, ba phải đi làm thuê, mẹ bận việc nương rẫy. Từ nhỏ đến lớn, gần như cô và các anh chị em đều không trò chuyện, chia sẻ gì với ba mẹ.
“Bọn em chỉ sống hoà mình vào thiên nhiên” - H’Hen nói.
Những người gần gũi nhất với cô là ông bà, ba mẹ cũng không bao giờ chia sẻ những vấn đề tâm sinh lý, kiến thức giới tính cho con cháu. Một phần vì ngại ngùng, một phần vì văn hoá, mọi người cho rằng đó là những chuyện “kị”, không nên nói tới.
Khi H’Hen bước vào tuổi dậy thì, cơ thể đã có những thay đổi nhưng cũng không ai nói gì với cô, kể cả là mẹ và chị là những người đã từng trải qua.
Cô nhớ, lần đầu có kinh nguyệt, cô sợ hãi, chạy vào vườn, ôm bụng ngồi khóc. “Em tưởng nó giống như đi ngoài, cứ vào toa-lét ngồi là hết nhưng ngồi nửa buổi vẫn vậy. Cứ thế, suốt 3-4 ngày em khóc”.
Cô vẫn nhớ những tháng đầu tiên trở thành thiếu nữ ấy diễn ra vào mùa hè. Không biết phải xử lý như thế nào nên mỗi khi “đến tháng”, cả ngày cô cứ đi thay đồ liên tục. Sau 3-4 tháng, H’Hen mới biết đi mua băng vệ sinh với tâm lý sợ hãi, ngại ngùng. “Mua xong, em còn không biết dán, dán ngược nhưng vẫn không dám nói với mẹ vì ngại”.
Thời đi học, cô có âm thầm thích một vài bạn trai nhưng chỉ là tình cảm con nít thoáng qua vậy thôi. Cô cũng không chia sẻ với ai. Nhưng mẹ cô là người thường xuyên gợi ý con gái đi lấy chồng.
“Nếu có ai thích em, mẹ biết thì 100% sẽ nói ‘mẹ thấy anh này được nè, mẹ sẽ đi hỏi cưới cho con’. (Người Ê Đê có tục lệ con gái đi hỏi chồng).
Hồi em mới học lớp 7, lớp 8 thì mẹ mua mỹ phẩm cho em bôi cho trắng, nói là để sớm có chồng. Vì những người bằng tuổi mẹ trong buôn có cháu hết rồi. Hồi sinh viên, em có kể với ba mẹ chuyện thích một anh gần nhà. Thế là mẹ tự đi tìm hiểu anh đó là ai và tới tặng gạo cho người ta luôn”.
H’Hen nói, mẹ cô không bao giờ động viên các con đi học mà chỉ động viên đi lấy chồng. Nhưng cô không phản kháng bằng cách nói không, mà thường sẽ lảng tránh.
“Thời đi học, hầu như mẹ đều cấm. Mẹ không ưu tiên cho việc học hoặc là không hỗ trợ hết mình. Có những thời điểm khó khăn quá, mẹ cũng hay nói những câu như là ‘nghỉ học đi, đừng đi học nữa, tốn tiền quá rồi’”.
Ngày quyết định vào Sài Gòn học, ba đưa cô ra bến xe. “Ba đợi đến lúc xe chạy mới về vì ba sợ em bị lấy mất đồ” – nàng hậu cười sảng khoái khi nhớ về chuyện ngày xưa.
Còn mẹ thì dặn đi dặn lại phải cất tiền vào trong giày. Nhưng đến lúc lên xe khách giường nằm phải tháo giày ra thì tiền rơi, cô lại phải nhét số tiền vào trong tất.
Thời sinh viên, có những lúc buồn tủi, sợ hãi nhưng cô không dám chia sẻ với bố mẹ vì sợ mẹ lại bắt về quê.
“Em sợ nghe câu đó kinh khủng” - H’Hen nói.
Bù lại cho sự thiếu vắng quan tâm của ba mẹ, H’Hen lại rất gần gũi với ông ngoại. Cô nói, ông là người giúp cô có ước mơ, là người truyền động lực cho cô rất nhiều.
Cô chỉ tiếc nuối một điều, đó là ông ra đi khi cô lên TP.HCM học. “Em đã tự trách mình đã không ở nhà thêm để chăm sóc ông”.
Từ khi H’Hen đăng quang, mẹ cô không còn hối con gái lấy chồng nữa. Thậm chí, khi nghe con có người yêu, mẹ sợ dư luận thay cô.
Mặc dù trải qua tuổi thơ thiệt thòi và thiếu thốn, song H’Hen Nie khẳng định cô chưa từng buồn hay giận ba mẹ về chuyện đó. Bởi vì cô hiểu, ngày xưa ba mẹ rất vất vả nên có cái lý riêng của mình.
Bây giờ, mẹ cô lại là người rất quan tâm và ủng hộ cô thực hiện các dự án cộng đồng. “Mẹ thường hỏi thăm, động viên khi em làm các dự án. Trong buôn, có người khó khăn, mẹ cũng gọi em nói nhà này nhà kia bị bệnh, mẹ tặng 10 triệu, 20 triệu nhé. Có mấy cô, mấy chị trong buôn cần tiền, mẹ cũng gọi em năn nỉ cho mấy cô vay tiền. Đó là việc mà mẹ muốn làm”.
Hiện tại, mong ước lớn nhất của H’Hen là ba mẹ luôn khoẻ mạnh. “Mẹ thường không chịu đi khám bệnh viện vì sợ các loại máy móc. Dù em ngồi cùng, mẹ cũng không chịu khám cái gì liên quan đến máy. Em chỉ giận chuyện đó thôi, còn lại mẹ rất tuyệt vời” - H’Hen chia sẻ.
Đăng Dương