Anh được người anh họ ở nước ngoài tặng chiếc điện thoại mới, tình cờ lại cùng kiểu cùng màu với chiếc của chị. Nhìn hai vợ chồng xài hai chiếc smartphone giống hệt nhau, bạn bè trêu: “điện thoại tình nhân”, có đứa cảnh báo: “Nhầm chứ chẳng chơi”.

Con trai thì lật mặt trước mặt sau, rồi ngó nghiêng hai màn hình nền đều có hình cu cậu, chỉ khác ngày giờ chụp, hớn hở như vừa phát hiện điều gì mới: “Bấm xem thì sẽ biết cái nào của người nào”. Hai vợ chồng nhìn nhau cười cười, tự tin nghĩ “nhầm sao được”.

{keywords}

Chuyện êm xuôi cho đến sáng hôm ấy, buổi sáng đầu tiên con trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Hối hả giúp con làm vệ sinh cá nhân, vội vàng nấu điểm tâm cho cả nhà và cấp tốc trang điểm trong năm phút, trước khi phóng xe đi làm, chị quơ vội chiếc điện thoại trên bàn ăn mà quên béng ít giây trước đó, chị đã bỏ điện thoại của mình ở phòng khách. Anh đi làm sau, nghĩ đương nhiên chiếc điện thoại còn lại là của mình, nên ung dung đút túi quần, không thèm bấm màn hình lên kiểm tra.

Vào đến công ty, chị mở điện thoại ra xem giờ theo thói quen, tá hỏa khi thấy cái hình nền… lạ hoắc. Nhưng, chị không gọi cho anh ngay mà lập cập vào toilet, thầm thì gọi cho… anh đồng nghiệp đang ở ngay phòng bên cạnh: “Anh ơi, sáng giờ anh có nhắn tin, gọi điện gì cho em không? Đừng nha! “Ổng” giữ điện thoại em rồi”. Anh đồng nghiệp sau khi thót tim vì thấy số máy của chồng chị gọi đến, tiếp tục thót tim vì đã lỡ nhắn: “Ăn sáng chưa cưng?” cho chị cách đó hai phút.

Chị trở về phòng làm việc, đi tới đi lui vẽ ra kịch bản người đồng nghiệp vui tính, hay tiêu khiển bằng cách “đốt nhà” người khác, để tối về… đối chất với chồng. Giờ có lẽ anh cũng đã đến công ty ở Bình Dương, cách xa chị gần 30 cây số, không thể nói anh nghỉ một buổi làm để về đổi điện thoại lại cho nhau. Nhưng, nỗi lo chồng sẽ nhận những cuộc gọi hay tin nhắn “riêng tư, kín đáo” của mình khiến chị cứ nhấp nhổm mong mau hết giờ làm. Cầu trời cho người yêu cũ đừng bất chợt nhớ mong rồi nhắn gọi hôm nay, cầu trời cho cậu bạn thân “chưa xa mà vẫn nhớ” đừng hẹn hò ăn trưa. Thật nguy hiểm khi số điện thoại khó nhớ của hai người ấy bấy lâu đã nằm trong… trí quên của chị, giờ không có cách nào để báo động cho họ!

{keywords}

Rồi chị giật mình nhớ ra điện thoại của chị kết nối với mail riêng và facebook, chỉ cần nhấp một cái là vào được ngay. Thôi rồi, phen này bao nhiêu “ruột gan” của chị xem như phơi bày trước mắt chồng. Anh sẽ… thống kê được chị có bao nhiêu người bạn thuộc dạng “đặc biệt”, sẽ đọc tuốt tuột những đoạn chat đưa đẩy hay những email lơi lả bông đùa của một người xem viết lách như một nghề tay trái, xem chuyện “say nắng” như nguồn cảm hứng sáng tạo, xem chuyện đôi khi “ngoài chồng ngoài vợ” một chút cũng chẳng sao. Chưa kể, những đoạn gay gắt nói xấu anh và nhà chồng với cô bạn thân…

Giờ nghỉ trưa, chị gọi điện cho anh để thăm dò, nghe giọng anh bình thản trả lời nên chị hít một hơi dài tự trấn an mình. Rồi tiện tay, chị bấm chiếc điện thoại mình đang giữ, không phải vì tò mò muốn tìm hiểu “thế giới riêng” của chồng mà chị nghĩ mình đã tường tận. Nhưng lập tức, những… góc khuất trong đó đã khiến chị như hóa đá. Hiểu ra lý do ban sáng anh dặn: “Tắt máy của anh đi để khỏi phiền em”. Không cần phải lục lọi email hay facebook, vì ngay những tin nhắn điện thoại cũng đủ tố cáo anh đang có người phụ nữ khác...

Chiều đó, hai vợ chồng đều mau chóng trở về, tranh nhau làm việc nhà và cùng chăm sóc con. Không ai nói với ai về những “phát hiện” của mình. Hai chiếc điện thoại "sinh đôi" vẫn để cạnh nhau, im lìm, vô hồn. Giá mà chúng đừng giống nhau. Giá mà chị đừng cầm nhầm. Giá mà vợ chồng chị đừng tin tưởng nhau đến thế! Giá mà hai người đã xóa sạch “dấu vết”… Giá mà… không có những “giá mà” vô ích thế này…

(Theo Phunuonline)