- Đám cưới của em đã kết thúc hôm chủ nhật tuần trước. Em cũng đã trở lại công việc thường ngày. Thế nhưng mỗi lần nhắc đến đám cưới, em lại thấy ái ngại với họ hàng và bạn bè, đồng nghiệp.
Nàng dâu ngã ngửa vì quà cưới của mẹ chồng tương lai Chỉ còn 1 tuần nữa là đám cưới của chúng em chính thức diễn ra. Tuy nhiên, hôm qua thôi, em mới phát hiện một bí mật khiến em phải ngã ngửa... Nhà trai bỏ chạy khỏi lễ ăn hỏi vì bị đòi phong bì 10 triệu Ngày hôm qua là lễ ăn hỏi của em. Lẽ ra, đó là ngày vui, ngày kỷ niệm đáng nhớ của chúng em, không ngờ nó lại biến thành bi kịch. |
Gia đình em sống ở thành phố Ninh Bình. Gia đình chồng em ở tỉnh H. Hai nhà cách nhau không quá xa. Tuy nhiên trước hôm cưới, nhà trai yêu cầu bố mẹ em phải làm cỗ đãi cả đoàn khi họ đón dâu. Lý do là vì nhà trai xem giờ và phải xuất phát từ 5 giờ sáng. Khi đến nhà em, tất cả mọi người đều đói và mệt nên cần ăn uống lại sức.
Bố mẹ em không phản đối. Nhưng họ hàng nội ngoại ở quê em thì bàn ra tán vào. Ai cũng bảo, chẳng có đám cưới nào mà nhà gái phải mời cơm cả đoàn nhà trai. Nếu có mời thì chỉ những trường hợp nhà trai ở cách nhà gái quá xa. Họ phải đi cả nửa ngày trời mới đến được nhà gái. Đằng này hai nhà cách nhau có hơn trăm cây số...
Tuy nhiên bố mẹ em vẫn quyết định chiều theo ý kiến của ông bà thông gia.
Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn Internet |
Trước hôm cưới một tuần, nhà trai báo 10 mâm cỗ nên nhà em cũng quyết định mời khách vào khoảng thời gian đó để hai họ cùng giao lưu và gặp gỡ lẫn nhau.
Hôm cưới, mọi việc diễn ra đúng như dự định. Bên họ nhà gái chúng em đợi nhà trai đến rồi mới cùng ngồi vào mâm. Tuy nhiên một cảnh tượng khiến bố mẹ em và họ hàng vô cùng kinh ngạc, ấy là chỉ hơn 5 phút sau khi đặt mâm, các bàn cỗ của họ nhà trai đã sạch banh thức ăn. Trước mặt người nào người ấy là một đùm nilon, nào thịt, nào giò…
Sau hơn 5 phút ấy, trên mâm chỉ còn lại đĩa rau và bát canh. Hết rau và canh họ lại gọi xin thêm. Bố mẹ em thấy các mâm hết sạch nên cho người mang tiếp thịt, giò ra để đãi khách. Ai ngờ đưa tiếp đến đâu họ lại chia nhau bỏ vào túi nilon đến đó.
Cô, dì, chú, bác nhà em thấy cảnh ấy thì cứ nhìn nhau. Người nọ hỏi người kia xem ở đâu ra nhiều túi nilon mà người ta có cái để chia phần đến vậy? Nhưng ai cũng lắc đầu không biết.
Tệ hơn trong đám khách nhà trai ấy còn có người, nhìn thấy mâm nhà gái đứng lên liền chạy ra trút nốt đĩa thịt thừa vào túi nilon của mình.
Lúc ăn uống xong xuôi, hai họ tập trung về phía hôn lễ để chứng kiến cảnh trao dâu và nhà trai đón em về nhà chồng. Em liếc nhìn mặt bàn, nơi họ nhà trai ngồi, thấy trước mặt ai cũng đặt một túi thịt, giò mà ngượng muốn xỉu.
Lúc ra xe để về nhà trai cũng vậy, tay ai cũng cầm một túi bóng lớn các loại thức ăn. Nhưng tuyệt nhiên không một ai trong nhà trai thấy ngại. Họ coi đó như chuyện hết sức bình thường.
Họ nhà em chưa từng thấy cảnh đó bao giờ nên được phen bàn ra tán vào. Mọi người cho rằng, cách ăn uống và gói phần như vậy là từ xa xưa thôi. Bây giờ nhà nào không giàu thì cũng chẳng thiếu miếng thịt. Tại sao họ lại làm cái việc ngượng mặt như vậy ở nhà gái?
Em thấy lạ quá mà không dám ý kiến với chồng em? Em chỉ sợ anh lại nghĩ, gia đình em coi khinh họ nhà anh chỉ vì mấy miếng thịt, miếng giò ấy.
Trangle@...(Ninh Bình)