Trong cuốn sách “Qua tấm gương soi” (Through the Looking-Glass) của nhà văn nổi tiếng người Anh Lewis Carroll, nhân vật Nữ hoàng Đỏ nói với Alice: "Ngươi phải chạy hết sức để giữ nguyên vị trí của mình". 

Câu nói kỳ lạ này minh họa cho Hiệu ứng Nữ hoàng Đỏ (Red Queen Effect) - khi người tham gia phải nỗ lực hết mình chỉ để duy trì vị trí hiện tại của họ.

Hình 1 (7).png
Hiệu ứng Nữ hoàng Đỏ liên tưởng tới hiện tượng trong giáo dục khi học sinh phải không ngừng nỗ lực để duy trì vị trí của mình trong một môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Ảnh minh họa.

Ý nghĩa ban đầu của Hiệu ứng Nữ hoàng đỏ (Red Queen Effect) xuất phát từ sinh học tiến hóa và lần đầu tiên được nhà sinh học tiến hóa Leigh Van Valen giới thiệu vào năm 1973. "Nữ hoàng Đỏ" ám chỉ ý tưởng rằng các sinh vật phải liên tục thích nghi và tiến hóa, không chỉ để giành được lợi thế mà còn để tồn tại trong khi cạnh tranh với các sinh vật khác. 

Liên tưởng trong lĩnh vực giáo dục, Hiệu ứng Nữ hoàng Đỏ khiến người ta nghĩ tới hiện tượng học sinh phải không ngừng nỗ lực để duy trì vị trí của mình trong một môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Khi các cơ sở giáo dục thúc đẩy việc cải thiện kết quả và nâng cao tiêu chuẩn, học sinh buộc phải đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn chỉ để bắt kịp bạn bè đồng trang lứa. 

Việc đạt điểm cao, xuất sắc trong các hoạt động ngoại khóa và đỗ vào các trường đại học danh giá không chỉ đảm bảo sự thành công hay hài lòng mà còn giúp học sinh không bị tụt lại phía sau.

Những gì từng được coi là thành tích lớn, như đỗ vào một trường Ivy League (nhóm 8 đại học có hệ thống triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo hàng đầu nước Mỹ), giờ đã trở thành tiêu chuẩn “sàn” đối với nhiều người, dẫn đến vòng lặp của sự gia tăng áp lực. Cuộc đua học thuật không chỉ là để chiến thắng mà còn tránh thất bại trong một hệ thống luôn yêu cầu cao hơn.

Hiệu ứng Nữ hoàng Đỏ bắt nguồn từ một số thay đổi xã hội và hệ thống trong giáo dục. Một trong những động lực chính là sự tập trung ngày càng tăng vào các tiêu chí như điểm số, xếp hạng và tỷ lệ đậu đại học. 

Những con số này đã trở thành các chỉ báo chính về sự thành công của học sinh và các trường học đã tăng cường chú trọng vào việc cải thiện các chỉ số này để duy trì tính cạnh tranh trong các bảng xếp hạng quốc gia và toàn cầu.

Mạng xã hội làm trầm trọng thêm Hiệu ứng Nữ hoàng Đỏ, tạo ra một dòng chảy so sánh không ngừng cho học sinh. Trên các nền tảng mạng xã hội, học sinh khoe thành tích, việc trúng tuyển vào các trường danh giá, hoặc thực tập tại các công ty nổi tiếng. 

Sự thay đổi trong nhận thức văn hóa hướng tới thành công vượt mức đã làm gia tăng sự cạnh tranh này. Cha mẹ, giáo viên và xã hội thường yêu cầu con em không chỉ đạt thành tích học tập xuất sắc mà còn phải toàn diện trong nhiều lĩnh vực khác.

Họ kỳ vọng con em mình xuất sắc trong cả thể thao, năng khiếu hay hoạt động cộng đồng. Kết quả là, học sinh bị quá tải với “nghĩa vụ” phải thành công toàn diện và lịch trình không còn chỗ cho việc tự suy ngẫm hay thư giãn.

Việc liên tục phải nỗ lực đáp ứng những kỳ vọng ngày cao hơn dễ dẫn đến căng thẳng mãn tính, lo âu và cuối cùng là kiệt sức. 

Những học sinh bị cuốn vào Hiệu ứng Nữ hoàng Đỏ thường cảm thấy mình không bao giờ làm đủ, dù các em đạt được bao nhiêu. Ngay cả khi thành công trong học tập, các em có thể khó tìm được sự hài lòng hoặc cảm giác thỏa mãn. 

Áp lực này ảnh hưởng đặc biệt đến những học sinh có thành tích cao. Nhiều em vô tình mắc phải hội chứng kẻ mạo danh (impostor syndrome) - một niềm tin rằng bản thân chỉ thành công do may mắn hoặc yếu tố bên ngoài, chứ không phải khả năng của chính mình. 

Các em luôn sợ bị "vạch trần" là không xứng đáng, phải cố chăm chỉ hơn để che giấu những điều bất an. Theo thời gian, vòng xoáy tiêu cực này có thể gây ra tổn thương, căng thẳng, làm xói mòn tự tin và hạnh phúc cá nhân.

Dù Hiệu ứng Nữ hoàng Đỏ dường như không thể tránh khỏi nhưng vẫn có những cách để giảm thiểu tác động của nó và tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh hơn. Một trong những bước quan trọng nhất là tái định nghĩa thành công.

Thành công không nên chỉ đo bằng điểm số, kết quả thi, hay thư báo trúng tuyển đại học. Thay vào đó, cần một cái nhìn toàn diện hơn về sự thành công, đó là sự phát triển cá nhân, sự sáng tạo và sức khỏe tinh thần.