Cô Đỗ Thị Bích Duyên, từng là hiệu trưởng THPT Lê Quý Đôn trong 10 năm (từ năm 2006 – 2016) - một ngôi trường nổi tiếng về dạy và học của TP.HCM, chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm của mình về việc dạy con.
Có một con trai đi làm được ba năm, còn một con gái đang học đại học năm thứ ba, chị Duyên cho biết chị không dạy con như ba mẹ đã dạy mình, mà rút kinh nghiệm từ chính bản thân.
Tôi quan niệm người có học là người biết suy nghĩ trước khi hành động. Khi đi học, học sinh không thể tự nhiên biết làm một bài toán mà cô phải dạy. Khi cô dạy xong, các em sẽ nhìn vào bài toán và nghĩ rằng sẽ làm như thế này trước khi bắt tay vào giải...
“Tôi có quan điểm dạy trẻ thuở còn thơ, chứ không để tới khi con lớn lên mới bắt đầu dạy. Ngay từ khi con bé, tôi đã tập cho con hai chữ “tự” - tự chịu trách nhiệm và tự lực.
Tôi có suy nghĩ trẻ con khi sinh ra không phải không biết gì mà rất có óc nhận xét, nên phải dạy từ bé.
Ví dụ, con muốn một cái bánh, tôi sẽ lấy cái bánh và để chung với rất nhiều đồ. Từ đó con thích có thể nhận xét cái bánh như thế nào và tự tìm lấy.
Khi con muốn ăn một cái kẹo, mình phải đưa lên và nói với con cái kẹo như thế này, bây giờ mẹ để trong này, con hãy lấy, nếu con lấy được thì con sẽ ăn.
Hoặc nếu con thích một bức tranh màu xanh, mình phải để lẫn lộn để con tự chọn ra một bức màu xanh…
Đó là cách tập cách biết suy nghĩ trước khi hành động
Ngay từ khi con bé, con hỏi bài tôi rất kiên nhẫn chỉ cho con cách làm. Thường thì tôi sẽ hướng dẫn con suy nghĩ, phải biết bài này nói gì sau đó mới tới cách làm. Tức là mình phải hướng dẫn cách suy nghĩ chứ không phải giải bài tập cho con.
Bạn cứ về dạy cho con như thế, và đừng làm sẵn cho con bất kì một cái gì”.
Yêu vẫn… cho roi
Bà mẹ này tỏ ra khá truyền thống khi giữ quan điểm “Yêu cho voi, cho vọt”.
Chị Duyên cho biết mình không bao giờ để con năn nỉ. “Tất nhiên tôi không cứng nhắc quá mà vẫn mềm dẻo. Nhưng khi đã thống nhất rồi là phải thực hiện, tôi nói thế nào con thực hiện như thế”.
Lần đầu làm sai, tôi sẽ phạt rất nặng để con biết mẹ không đồng ý.
Hình phạt nặng nhất mà chị áp dụng cho con là úp mặt vào tường suy nghĩ trong 5 phút xem sai hay đúng, và “Nếu cần thiết sẽ đánh, nhưng rất hạn chế. Nếu lần sau tiếp tục phạm lỗi sẽ phạt nặng hơn. Thậm chí, có lúc không bằng lòng, tôi đã đẩy con ra ngoài cửa”.
Dạy con từ thuở còn thơ, lớn lên rồi tôi không dạy nữa, vì khi lớn lên nếu đánh đòn con sẽ nghĩ là đang ghét con.
Không cho con “ngủ lang”
Một điều đặc biệt mà chị Duyên rèn cho con đó là không đi “ngủ lang”.
“Tức là con chỉ có thói quen ngủ trên giường của con, vì vậy mà con không thích ngủ ở chỗ khác. Có những phụ huynh đưa con sang nhà bà chơi hoặc tới nhà bạn, con đòi ngủ lại là cho ngủ, nhưng con tôi luôn luôn đi về vì chỉ quen với không gian ngủ của con. Tất nhiên, con cũng đi sinh hoạt tập thể nhưng luôn yêu quý nhà mình”.
Chị Duyên rèn cho con thói quen này “để con suy nghĩ nhà là mái ấm, đi đâu thì đi nhưng phải về nhà mình”. Kể cả khi con đi Úc học, xa như vậy nhưng tôi bảo con cứ đi đi, nếu không ở được mẹ luôn đón con về.
Chuyện con cái bỏ nhà là do con nắm được điểm yếu của cha mẹ, sợ con bỏ đi. “Tôi thấy rằng không được để con bỏ đi và suy nghĩ nhà này không là gì hết, nhà này không yêu thương mình... Phải làm sao để con thấy được bỏ đi là đáng sợ, bỏ đi là từ bỏ mái ấm”.
Cái gì mà mình đã làm được cũng đừng bắt con phải làm cho được. Cái gì mình chưa làm được mà muốn con làm thì hãy ngồi với con để bàn luận. Phải tìm hiểu và phân tích ước muốn của con trước. Mình phải thổ lộ hết cho con, để con thấy mẹ muốn gì, mẹ nói gì để con hiểu. Đừng dấu diếm. |
Điều đặc biệt cần thiết thứ hai, theo chị Duyên, là phải dạy con cái gì của mình thì mình xài, không ham của người khác. Ví dụ như không có chuyện đến nhà bạn thấy đồ chơi của bạn thích quá rồi cầm về.
“Bất kì một việc gì xảy ra tôi cũng ngồi giảng giải cho con, không áp đặt con không được lấy cái này, không được lấy cái kia, mà giải thích rõ tại sao con không được lấy.
Với học trò tôi cũng làm vậy, phân tích cho các em hiểu, tại sao có những chuyện cô đề ra nội quy a, b, c như vậy, các con thấy cô nói có đúng không”.
Dạy trò chẳng khác dạy con
“Dạy con thực ra cũng rất dễ, và cũng như dạy học trò. Phải hết lòng yêu thương chúng, những gì đã hứa với con, với trò dù gian khổ thế nào cũng phải thực hiện” – chị Duyên trải lòng.
“Tôi cũng là một người mẹ, phải đưa con đi học, cũng phải lo cơm nước cho con. Nhưng nếu có học trò học yếu, tôi có thể phụ đạo thêm giờ, nếu các em đói tôi có thể mua đồ ăn cho.
Trong khi đó, đến giờ phải đưa con đi học nhưng tôi không đưa con mà dặn xe ôm đưa con đi, đến lúc phải về nhà cơm nước nhưng vì còn bận ở lại hướng dẫn trò học thêm nên đành mua đồ ăn ở ngoài cho cả nhà...
Đấy là lúc mà học trò biết mình vì chúng nó. Nếu tôi lấy tiền các em sẽ nói tôi vì tiền, nhưng tôi không làm như vậy. Các em sẽ tự nghĩ "Tại sao cô không về nấu cơm cho con mà phải ở đây dạy cho mình?"…
Đối với học trò, quan điểm của tôi là phải làm thế nào để kể cả khi mình đe nẹt, các em vẫn biết là mình rất thương yêu chứ không phải ghét bỏ chúng. Khi làm được chuyện đó rồi mình nói gì các em cũng sẽ nghe.
Ví dụ, tôi rất bận nhưng khi học trò đến nói chuyện tôi cũng sẽ dành thời gian tâm sự, để các em biết rằng tôi cũng như một người mẹ. Hay ở nhà cũng vậy, các con luôn coi tôi như một người bạn...”
Áp lực cho con là có
Chị Duyên thừa nhận rằng mình hơi khắt khe trong chuyện học hành của con.
“Tôi dạy con rằng mẹ là giáo viên, con phải học tốt.
Tôi không có phần thưởng như mọi người, rằng con học đi sẽ cho cái này, cái kia. Vì vậy con không có suy nghĩ làm cái này mẹ sẽ cho cái gì. Còn khi mẹ có quà đó là tình cảm mẹ dành cho con.
Cũng là sự may mắn, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, các cháu nhà tôi được nết tự học. Ví dụ trong cuốn đề cương cô giáo cho 20 bài và bắt về nhà làm 5 bài. Thường thì các học sinh khác chỉ làm 5 bài cô giao,nhưng con tôi sẽ tự giác làm cả 20 bài.
Hay có lần gia đình chúng tôi dự định đi chơi. Trước thời điểm đi cả hai tháng, tôi hỏi con có tham gia được không, con bảo có, và chúng tôi mua tour. Nhưng tới hôm đi nhà trường có giờ học, con đã bỏ đi chơi để đi học.
Thậm chí khi ở nhà đang xem bộ phim rất hay, nhưng nếu đến giờ học con cũng sẽ bỏ xem phim để lên học”…
Bài học về đồng tiền du học
Chị Duyên cho biết gia đình làm kinh doanh, “không giàu có nhưng cũng đủ”, nhưng các con đều biết bố mẹ kiếm tiền rất cực khổ nên rất tiết kiệm.
Tạo điều kiện cho con được học ở những môi trường tốt, nhưng cách hướng con đi du học và chi tiêu cho việc học của bà mẹ này có những điều đặc biệt.
“Học xong đại học, con trai tôi muốn đi du học Úc. Tôi đặt điều kiện muốn đi cháu phải thi đỗ đại học ở Việt Nam, và học Anh văn sao cho khi qua đó có thể vào học đại học luôn. Tóm lại là làm thế nào để đi học ít tốn kém nhất.
Cháu đã thực hiện được các điều kiện của tôi, đỗ hai trường đại học ở Việt Nam, và khi qua Úc cháu cũng chỉ mất rất ít thời gian học thêm ngoại ngữ trước khi vào học chính thức”.
Cô con gái vốn học trường Lê Quý Đôn, khi vào học đại học được một năm thì chán vì lối truyền thụ kiến thức một chiều, nên xin mẹ sang học tại một trường quốc tế.
“Tôi nói với con rằng con đã học hết một năm, còn ba năm nữa ra trường. Nếu bây giờ sang trường kia học lại từ đầu, thì khi các bạn ra trường con vẫn phải học thêm năm nữa. Vì vậy, muốn chuyển trường cũng được, nhưng con phải vào thẳng đại học ở trường đó.
Tuy nhiên, để vào học thẳng đại học, điểm IELTS của cháu phải trên 6.5. Cháu quyết tâm rằng sẽ đạt được, và cũng đã học để thi được chứng chỉ và đạt được trên 6.5.
Để học xong chương trình của trường, cháu phải hoàn thành hơn 20 tín chỉ. Mỗi tín chỉ vài chục triệu đồng. Ông xã tôi rút tiết kiệm, chuyển đúng số tiền học hơn 20 tín chỉ đó chuyển sang một tài khoản lập cho cháu tự quản lý.
Con “không được quyền” thi lại, bởi nếu thi lại sẽ lẹm vào số tiền học, sẽ không đủ tiền hoàn thành khóa học.
Con muốn có tiền tiêu thì phải tự kiếm học bổng, lấy lãi từ khoản tiết kiệm này, hay tự kinh doanh, tính toán để chi tiêu. Để tiết kiệm, con có thể lấy cơm ở nhà mang theo.Còn nếu muốn ăn ngoài, con tự tính toán lấy tiền bố mẹ đã cho đó con chứ không có hơn... Muốn mặc đẹp hay tiêu pha gì đó cũng tự mua.
Các con tôi biết nhà mình có cái này cái kia, nhưng có suy nghĩ là không phải của nó, nên không đòi hỏi”.
Điều chị Duyên mong mỏi là các con tự lực. “Tôi còn muốn các cháu phải có tinh thần trách nhiệm với nhau. Các cháu cần có tinh thần trách nhiệm với ba mẹ, ông bà... đồng thời có trách nhiệm với cuộc sống, tự lực phấn đấu.
Tôi cũng muốn các em học sinh như vậy - chịu trách nhiệm với chính mình, với gia đình, với xã hội...”.
Điều đầu tiên của người làm giáo dục là có sự vị tha. Mọi việc xong rồi, nhất trí rồi thì bỏ qua hết, không giữ lấy chuyện đó để vài năm sau lại nhắc lại. Trong giáo dục phải có tình thương, trách nhiệm và kỷ cương. Cái gì đã thống nhất rồi thì phải làm,đương nhiên không cứng nhắc nhưng cũng không có nghĩa là không tuân thủ. Trong nhà trường mà không tuân thủ nội quy đừng nói gì đến việc ra xã hội tuân thủ pháp luật. |
Chi Mai – Lê Huyền