Anna đã có cuộc trò chuyện với phóng viên BBC về hành trình đẫm nước mắt, kéo dài 9 tháng của mình khi rơi vào tay bọn buôn người ở Anh.
Kỳ I: Rơi vào tổ quỷ
Theo Anna, sau khi đặt chân đến thủ đô London, cô quyết định trước tiên cần kiếm một ít tiền để trang trải cho việc học. Cô xin làm thêm nhiều việc, từ bồi bàn, lau dọn đến gia sư toán.
Một ngày tháng 3/2011, Anna đang ở rất gần nhà. Cô chỉ đủ thời gian để về nhà ăn lót dạ bữa trưa trước khi di chuyển đến nơi tiếp theo để làm công việc dọn dẹp. Anna đeo tai nghe, chìm đắm trong các giai điệu bài hát "I Was Here" của Beyoncé trong lúc rảo bước trên phố Wood Green, phía bắc London.
Khi chỉ còn cách nhà vài bước chân, Anna thò tay lục tìm chùm chìa khóa trong túi xách của mình. Bất ngờ ai đó túm lấy cổ cô từ phía sau, bịt miệng và lôi cô vào hàng ghế sau của một chiếc xe hơi màu đỏ sẫm. Trong xe có 3 người, gồm 2 nam giới và một phụ nữ. Chúng tát, đấm Anna và thét lên những lời đe dọa bằng tiếng Romania.
Tai cô gái trẻ ù đi. Người phụ nữ ngồi ở ghế khách giật lấy túi của Anna, lấy kính khỏi mặt cô. Bọn bắt cóc đe dọa, nếu Anna không nghe theo yêu cầu của chúng, gia đình của cô ở Romania sẽ bị giết.
"Tôi đã không biết chuyện gì đang diễn ra hay họ đang đưa tôi đi đâu. Tôi tưởng tượng ra mọi thứ, từ mổ bụng lấy nội tạng đến mại dâm hay thậm chí bị sát hại. Chỉ có Chúa mới biết", Anna nói.
Người phụ nữ tiếp tục lục túi xách của Anna, nhìn vào ví, xem các cuộc gọi gần đây và danh sách bạn bè Facebook trên điện thoại di động của cô cũng như các giấy tờ tùy thân. Trong túi của Anna còn có cả hộ chiếu. Đi đâu cô cũng mang theo sau lần bị ăn trộm trong phòng trước đó.
Anna nhận thấy không ích gì khi cố gắng thoát khỏi xe. Song, khi tới sân bay và bị bỏ lại một mình với một gã đàn ông trong nhóm bắt cóc, Anna bắt đầu phân vân liệu đây có phải là cơ hội tẩu thoát hay liệu cô có thể cầu cứu các nhân viên sân bay giúp đỡ hay không.
"Rất khó để hét lên khi bạn cảm thấy bị đe dọa đến như vậy. Họ có giấy tờ tùy thân của tôi, họ biết mẹ tôi ở đâu, họ biết tất cả về tôi", Anna cho hay.
Đó là thứ mạo hiểm mà Anna không dám liều. Ở quầy làm thủ tục, cô khóc và mặt đỏ ửng, nhưng nhân viên phía sau quầy dường như không để ý. Khi gã đàn ông đưa hộ chiếu của cả hai, người phụ nữ ấy chỉ mỉm cười và đưa cho họ thẻ lên máy bay.
Giả vờ như họ là một cặp đôi, gã đàn ông đẩy nhanh Anna qua cổng an ninh để tới cổng chờ lên máy bay và nhận chỗ ngồi ở phía đuôi máy bay. Hắn bắt cô ngồi im, không được la hét hay khóc lóc nếu không muốn bị giết.
Anna nghe thấy cơ trưởng thông báo họ đang bay tới một phi trường ở Ireland, nơi cô chưa từng nghe tên. Mặt Anna đẫm nước mắt khi cô bước ra khỏi máy bay, nhưng cũng giống người phụ nữ ngồi ở quầy làm thủ tục, cô tiếp viên hàng không chỉ mỉm cười chào tạm biệt.
Lần này, Anna quyết định khi ra sân bay sẽ chạy trốn. Tuy nhiên, sân bay hóa ra chẳng to hơn một ga xe buýt và hai người đàn ông Romania nữa đang đứng chờ họ. Gã đàn ông to béo nắm lấy tay cô, cười bảo: "Ít nhất hàng lần này trông khá hơn đấy". Đó là lúc Anna nhận ra tại sao cô bị bắt cóc.
"Vào thời điểm ấy, tôi biết rằng mình đang bị đem bán", Anna kể.
Những gã đàn ông đưa cô tới một căn hộ bẩn thỉu ở trên tầng, gần một hiệu sách. Xe bị hỏng trên đường đi.
Bên trong căn hộ Anna được đưa tới, tất cả các rèm cửa đều được kéo xuống, không khí đầy mùi rượu, thuốc lá và mồ hôi. Những gã đàn ông vừa hút thuốc, vừa chăm chú nhìn vào các máy tính xách tay trong phòng khách. Trên bàn có hơn chục điện thoại di động, chiếc thì liên tục đổ chuông, chiếc thì để chế độ rung. Những người phụ nữ ăn mặc rất kiệm vải hoặc khỏa thân đi đi, lại lại giữa các phòng.
Với sự trợ giúp của một vài người khác, một phụ nữ mặc áo choàng đỏ, đi dép xỏ ngón lột sạch quần áo trên người Anna. Và kể từ giây phút đó, cô gái trẻ bắt đầu bị hành hạ.
Bọn chúng chụp ảnh Anna mặc đồ lót đứng trước tấm phông bằng vải satin màu đỏ gắn trên tường để lấy hình quảng cáo trên internet. Theo Anna, cô được gán cho rất nhiều tên gọi, từ Natalia tới Lara, Rachel hay Ruby, nhiều tới mức cô chẳng nhớ nổi. Tuổi tác và quê quán của cô cũng bị thay đổi, lúc thì 18 khi lại 20 tuổi, lúc là người Latvia, khi lại là người Hungary.
Sau đó, Anna bị ép quan hệ tình dục với hàng ngàn nam giới. Suốt nhiều tháng, cô không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô chỉ được phép ngủ khi không có khách trong khi những gã đàn ông tới mua dâm xuất hiện suốt ngày đêm. Có ngày, Anna phải tiếp tới 20 khách. Nhiều hôm cô phải nhịn đói hoặc chỉ lót dạ bằng một lát bánh mỳ hay đồ thừa của ai đó để lại.
Thiếu ăn, thiếu ngủ cũng như bị lạm dụng thường xuyên khiến Anna sụt cân rất nhanh. Đầu óc cô cũng không còn tỉnh táo.
Các khách hàng trả 80 -100 Euro (2 - 2,6 triệu đồng) cho nửa giờ mua dâm hoặc 160 - 200 Euro (4,1 - 5,2 triệu đồng) cho cả giờ quan hệ. Một số kẻ khiến Anna chảy máu, không thể đứng dậy nổi hoặc làm cô đau đớn tới mức nghĩ rằng mình sắp chết.
Một số khác hỏi cô có biết mình đang ở đâu hoặc đề nghị đưa cô ra ngoài đi nghe nhạc trong quán rượu hoặc cùng đi thăm thú các địa danh nổi tiếng tại địa phương. Theo Anna, họ thừa biết cô và những phụ nữ khác bị giam cầm ngoài ý muốn, nhưng họ không quan tâm.
Các vết bầm tím hiển hiện rõ, phủ đầy trên cơ thể Anna (mỗi ngày, các vết thâm mới lại xuất hiện trong khi các vết cũ mới bắt đầu mờ đi), nhưng chẳng ai bận tâm. Anna căm hận tất cả bọn họ.
Tuấn Anh