Cánh cửa cuộc đời dường như đóng sập trước mắt em khi thêm 2 năm nữa vẫn không thể thụ thai.
Hành trình có Săm Lốp
Hành trình thứ ba: Đông, Tây Y, Nam Bắc kết hợp
Đang tiếp câu chuyện cắt thuốc bà lang. Cắt 3 túi thuốc to uỵch bảo vợ chồng về uống, xông cho khỏi viêm. Em hăm hở lắm, còn chồng hợp tác và vẫn nghĩ tại vợ nên được tí bỏ xó. Sầu lắm, xong em vẫn một mình chiến đấu. Đi đâu cũng chai nước thuốc với tia hy vọng tràn trề. Nhưng chẳng biết có ai như em, hay sắp như em không? Chẳng biết uống cái gì, chẳng biết bổ béo gì mà chỉ mong có bầu.
Kết quả: Viêm nặng thêm, nội tiết đảo ngược, hay bị ra máu đen và chu kỳ kinh nguyệt dài đến 7 ngày. Vứt thuốc, em lại xuống viện vào ngày đẹp trời.
P/S: Uống thuốc nam mà thấy nội tiết có vấn đề là phải dừng luôn mọi người nhé!
Thời gian lấy kết quả xét nghiệm lần trước quá 6 tháng nên vợ chồng em phải làm lại toàn bộ. Em không ngại khó ngại khổ, có điều bảo chồng đi làm thì vô cùng khó khăn. Bằng mọi cách khóc lóc, thuyết phục cuối cùng chồng cũng xét nghiệm. Lại chờ mất một tháng sau chụp tử cung vòi trứng không được làm gì. Lần này bác sĩ bảo "mổ thông tử cung vòi trứng thôi em ạ".
Không nghĩ ngợi nhiều vì giờ lời bác sĩ là lời vua, cũng chẳng sợ chết nữa. Em gọi điện cho chồng bảo chuyển khoản và một mình em làm thủ tục mổ luôn. Chiều chồng tới thăm, ở được hai tiếng, em bảo thôi về đi, gọi điện cho đứa em vào trông và chăm. Con người em lúc đấy trống rỗng lắm nhưng em không thích chồng nhìn cảnh thấy vợ thất bại như thế, và sợ chồng lại thêm thất vọng, lần sau khó thuyết phục. Hơn nữa mổ nội soi nên cũng nhẹ nhàng thôi mọi người ạ.
P/S: Nếu bạn nào quyết định IVF thì khuyên đừng mổ thông tử cung vòi trứng làm gì. Mổ xong một tháng, an dưỡng, tái khám và có kết quả tốt. Tháng sau em uống kích trứng ovephene, siêu âm ngày 11, 13 chu kỳ kinh. Trứng lên to vật 29 - 30mm cơ, niêm mạc dày và tốt. Ngày 13 chu kỳ kinh tiêm thuốc rụng pregnyl và 1000 và được dặn dò "quan hệ" vào ngày hôm sau (18 - 24 tiếng thôi là thời gian trứng rụng). Giữa buổi ở nhà em đã thấy bụng nhói đau rồi, em đoán trứng rụng. Nhưng số em chắc muộn con thật mọi người ạ. Gọi điện chồng đi Quảng Ninh về, kêu hơi mệt và ngay tối hôm đấy sốt cao. Hôm sau nổi ban thủy đậu. Đời không còn gì đen đủi bằng nữa.
Cánh cửa cuộc đời dường như đóng sập trước mắt em khi thêm 2 năm nữa vẫn không thể thụ thai. (ảnh minh họa) |
Thất vọng toàn tập bởi 2 tháng sau đó, có uống kích cũng chẳng thấy lên tí nào. Cuộc đời em gần như đóng sập. Em nghe người ta nói cứ dán ảnh trẻ con trong nhà, đầu giường thì con nhanh tới. Em lên mạng, đi tìm mua một loạt ảnh sinh đôi bé trai, treo khắp nhà đến chục cái. Chồng em mỗi lần khách tới thăm thấy ngại nên lần lượt thi thoảng bóc đi nhưng không dám vứt sợ em cằn nhằn. Nhưng kết quả cũng chẳng thấy có tí mầm nào trong bụng.
Em lại nghe theo lời chỉ bảo của mọi người, cắt thuốc nam, bắc, đông y. Nhiều đến nỗi cứ nối tiếp nối tiếp hết người này không được, chuyển sang người kia. Thuốc hàng bao tải, chả biết là những lá cây gì nữa. Có lần vì mê mệt quá em còn bị lừa như kiểu cắt thuốc thương mại. Cũng bắt mạch, cho thuốc như viên phân chuột, đòi đến tận 6 triệu lận. May ngày đấy em không mang đủ tiền nên chỉ mất một nửa.
Rồi đến đâu cũng được vẽ ra viễn cảnh người này mấy năm là được, người kia khó lắm đến cái được luôn. Đủ thứ nhưng nào em có được chứng kiến để hỏi họ. Em cứ nghe và làm theo như một con điên trong thời đại khoa học phát triển. Hơn nữa số em cũng không may mắn đấy. Em cũng cắt một vài chỗ tin cậy, em thì không nhưng bạn em là người cắt có bầu.
Mãi mấy năm không có bầu, em chán quá là chán. Em nghĩ đến phong thủy. Em xoay đủ kiểu, đi xem bói, mời thầy cúng, làm lại bàn thờ... Rốt cuộc hơn một năm nữa vẫn số 0 tròn trĩnh. Lúc này tâm lí vợ chồng em khủng hoảng trầm trọng. Bắt đầu em gây sự vì trong người bí bách. Nhưng không hiểu sao thời điểm đấy chồng em lại chẳng nói gì. Im lặng. Càng làm em bực và tủi thân. Em tuyên bố, nếu hơn một năm nữa không có, "quốc hội" phải giải tán. Chồng em bảo viết đơn luôn đi để đấy.
Lúc nào em cũng tự trách số mình sao vất vả thế đến đau hết cả đầu. Chưa kể bao lần nước mắt tuôn như mưa. Em thu mình, không giao du nhiều vì sợ mọi người hỏi tới chuyện con cái. Bất cứ ở đâu khi nào ai nói tới con, kể về con họ em lại không đủ tự tin để ngồi nghe, lại lảng tránh và chạy đi chỗ khác với khuôn mặt lấm lem nước mắt.
Kết quả hành trình:
1. Mổ thông tử cung vòi trứng không an thua, vẫn bị tắc lại.
2. Chữa thuốc nam, bắc, đông, tây... không ăn thua vì chẳng có cơ sở khoa học gì cả.
3. Cuộc đời buồn chán, cảm thấy gần hết nước mắt.
(Theo Khám phá)