- "Hạnh phúc không có chân nhưng chồng con thì có đấy! Chẳng có gì ngăn cản anh ta chạy tới bên một người đàn bà khác, tới một tổ ấm khác, khi cái tổ do con xây không còn đủ ấm nữa".
Gửi con, trong những ngày con đang tận cùng đau khổ!
Tròn một tuần lễ sau ngày con kí vào đơn li hôn, cũng là ngày chồng con xúng xính xe hoa rước một cô gái khác về ngôi nhà đã từng là tổ ấm của hai đứa. Cho đến giờ, chắc con vẫn đinh ninh rằng cô gái đó là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình mình.
Nhưng đối với chồng cũ của con, người hiện là chú rể trong đám cưới rình rang nọ, anh ta lại nói rằng, cô gái đó đã xuất hiện đúng lúc và cứu cuộc đời anh ta khỏi một cuộc hôn nhân đã đi vào ngõ cụt. Và mẹ cũng tin là anh ta nói thật, dù cho điều đó thật đắng cay.
Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn ảnh: Refinery29 |
Cùng là phụ nữ, mẹ đương nhiên hiểu những căm ghét, thù hằn và cả đau khổ mà con đang phải chịu đựng, tất cả chúng đều có lí do và đều là chuyện không tránh khỏi.
Nhưng người xưa nói chẳng bao giờ sai, hận thù hay tức giận đều làm người ta mất đi sự tỉnh táo và sáng suốt. Mẹ nghĩ rằng, chúng ta không ai có thể tránh khỏi những thất bại trong cuộc đời. Và ly hôn cũng là một trong những thất bại ấy.
Nhưng sau sự thất bại này, hi vọng rằng con sẽ nhận ra được điều gì đó, thay vì chỉ căm ghét, thù hằn hay buồn đau chất chứa.
Nếu như mọi sự thành công trong đời đều đòi hỏi người ta phải có năng lực, thì hạnh phúc cũng vậy. Hạnh phúc sẽ không mỉm cười với những kẻ ngốc nghếch. Có thể sẽ có những điều kì diệu may mắn xảy ra, nhưng như con thấy đấy, may mắn thường rất ít khi ghé thăm chúng ta nhiều lần, phải vậy không?
Người ta vẫn nói rằng “ngu si hưởng thái bình”, nhưng đừng tin, họ nói dối đấy! Trong mọi thời đại, từ cổ chí kim, chẳng kẻ "ngu si" nào có thể sống sót chứ đừng nói là hưởng thái bình.
Trong nhiều trường hợp, người ta vẫn an ủi nhau: Cái gì của mình thì ắt là của mình, còn cái gì vốn không phải của mình, dù cố giữ cũng không được. Nhưng đó hoàn toàn chỉ là phép thắng lợi tinh thần thôi con ạ.
Hạnh phúc không có chân nhưng chồng con thì có đấy! Chẳng có gì ngăn cản anh ta chạy tới bên một người đàn bà khác, tới một tổ ấm khác, khi cái tổ do con xây không còn đủ ấm nữa.
Ảnh minh họa |
Người ta nói rằng đàn ông dù phiêu lưu đến mấy, cũng luôn muốn có một nẻo về bình yên. Và bên cạnh khát vọng chinh phục, con người ta còn có cả bản năng trú ngụ an toàn.
Nhưng chúng ta đôi khi đã đánh đồng sự bình yên, an toàn với nhàm chán, tẻ nhạt và tự bằng lòng với một cuộc hôn nhân nhòa mờ, nơi mà vợ chồng sống bên nhau như những cái bóng. Lặng lẽ, buồn bã và thuần túy vì thói quen, vì nghĩa vụ, vì ngại phải thay đổi. Khi ấy, chao ôi, cuộc sống mới ngột ngạt làm sao.
Con gái ạ, khi hôn nhân đã trải qua năm tháng, tình yêu sẽ khó mà nồng đượm như thuở ban đầu, nhưng nó không mất đi, mà chuyển thành một dạng tình cảm khác, sâu nặng hơn, ràng buộc hơn và khó dứt bỏ hơn, mà người ta vẫn gọi là “nghĩa vợ chồng”.
Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là những người kiên quyết dứt mình khỏi một cuộc hôn nhân đều là những kẻ bội bạc. Bởi mưu cầu hạnh phúc không chỉ là quyền mà còn là bản năng của con người. Nếu hôn nhân trở thành một sự giam hãm, trì níu thì mạnh mẽ dứt bỏ lại là một hành động đúng đắn.
Khi một cuộc hôn nhân tan vỡ, người ta có thể tìm ra hàng trăm lí do để biện minh, nhưng thật ra, chỉ có một lí do duy nhất, đó là người ta đã không xây một nền móng đủ vững chắc cho nó và đã không dành cho nó đủ sự quan tâm.
Nó cũng giống như một cái cây gãy đổ, người ngoài thì cho rằng tại gió to, nhưng người trong cuộc sẽ hiểu rằng cái cây đã mục ruỗng từ gốc rễ, và gãy đổ là chuyện phải đến, chỉ là sớm hay muộn.
Người đàn bà nào cũng nghĩ rằng mình đã tận tâm với gia đình, đã hết lòng vì chồng vì con theo cách nay hay cách khác. Nhưng nếu cuộc hôn nhân tan vỡ, tức là sự hết lòng của con đã không đi đúng hướng và chẳng đem lại kết quả gì, thậm chí nó còn phản tác dụng.
Để nhận ra được điều ấy và kịp thời sửa chữa, khắc phục nó, đòi hỏi người đàn bà phải có sự tinh tế, khôn ngoan và khéo léo.
Nếu con thất bại trong cuộc hôn nhân này, thì nó chính xác là vậy. Con hãy đứng lên từ đây, như con đã nhiều lần mạnh mẽ đứng lên từ thất bại, để bắt đầu lại, và tốt đẹp hơn. Hãy nhìn thẳng vào nỗi đau, để nhận ra từ đó những bài học xương máu. Con hãy luôn nhớ rằng, chẳng có hạnh phúc nào là vô điều kiện.
Độc giả Đào Thị