Năm 2011, con gái đầu lòng của anh Ngô Minh Quyền (trú khu Trới, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, Quảng Ninh) phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Do cần di chuyển gấp trong đêm, anh Quyền phải thuê xe tư nhân "chạy đua với thời gian" để cứu con qua cơn nguy kịch.
Thời điểm này, kinh tế gia đình anh Quyền rất khó khăn, trong túi chỉ có vỏn vẹn 1,5 triệu đồng, không đủ trả tiền xe và đóng tạm ứng viện phí. Hai vợ chồng anh phải vay mượn khắp nơi để vượt qua những ngày khó khăn.
Lúc đó, anh Quyền lúc đó đã nhen nhóm ý tưởng tạo ra những chuyến xe 0 đồng, phục vụ người nghèo khi cần lên bệnh viện gấp.
Năm 2019, sau khi tích cóp được đủ tiền, anh Quyền mua chiếc ô tô 7 chỗ và hành nghề lái taxi kiếm sống. Từ đây, ý tưởng ấp ủ bao nhiêu năm của anh đã có thể thực hiện.
Ban đầu, anh nhận chở những người khó khăn ở gần nhà lên Bệnh viện Bãi Cháy với quãng đường hơn 10km. Tới bệnh viện, khi xuống xe ai cũng ngỡ ngàng khi anh Quyền không lấy tiền mà còn nhiệt tình dẫn vào khu thăm khám cho bệnh nhân.
Để nhiều người biết tới chuyến xe này, anh Quyền đăng lên mạng xã hội với nội dung chở miễn phí người nghèo tới bệnh viện và từ bệnh viện về nhà, bất kể sáng sớm hay đêm khuya.
Ban đầu có rất ít người tin vào việc có chuyến xe 0 đồng. Họ ngờ vực, nghĩ rằng anh Quyền nói đùa để "câu" tương tác. Sau dần, những người được anh Quyền hỗ trợ ngày càng nhiều, có những người đã trở thành "khách quen" khi có lịch định kỳ lên bệnh viện khám bệnh.
"Cứ suy từ bản thân mình lúc khó khăn mà ra, lúc ấy bế tắc không nơi bấu víu, vài trăm nghìn trả tiền xe cũng đắn đo. Giúp được ai khó khăn thì tích đức sau này, những bác lớn tuổi được tôi chở lâu lâu cho tôi mớ rau, hoa quả nhà trồng được. Những món quà nhỏ ấy tôi nhận cho các bác vui", anh Quyền nói.
Cùng chung ý tưởng, anh Nguyễn Tiến Huân (SN 1974, trú tổ 6, khu 6, phường Hà Lầm, TP Hạ Long), kết hợp với anh Quyền thực hiện những chuyến xe 0 đồng. Anh Huân nhận chở người khó khăn bên khu vực Hòn Gai, còn anh Quyền chở bên khu vực Bãi Cháy.
Kể về cơ duyên tham gia chuyến xe 0 đồng, anh Huân cho biết, bản thân anh đã có hơn 10 năm làm thiện nguyện khi tham gia hiến máu, kêu gọi nhà hảo tâm tài trợ quần áo cho trại trẻ mồ côi...
Những năm trước, anh Huân không có đủ khả năng kinh tế để thực hiện ý tưởng này. Anh phải làm đủ nghề như công nhân mỏ than, phụ xe, lái xe để tích cóp tiền. Nay anh chạy taxi và nhận chở người khó khăn đi bệnh viện.
Có những lần đêm khuya, vừa đi làm về, đỗ xe vào sân thì có điện thoại người dân nhờ chở lên bệnh viện cấp cứu, anh Huân không ngần ngại mà xác định vị trí rồi lái xe thẳng tới hỗ trợ.
Ngoài ra, anh Huân còn chở những bệnh nhân phải chạy thận mỗi tuần 3 lần ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
"Có nhiều người nói tôi ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, tôi không quan tâm, miễn sao mình cảm thấy thoải mái trong lòng là được. Mong rằng mô hình này được nhân rộng để người khó khăn bớt đi phần chi phí khi phải chạy chữa tại bệnh viện", anh Huân tâm sự.