- Vì học chậm, hai anh em Đức và Hạnh "bị" nhà trường xếp vào nhóm "thiểu năng trí tuệ" sau buổi khám qua loa của trạm y tế xã. Tuy nhiên, gia đình hai học sinh cho rằng, con họ phát triển bình thường.
Gia cảnh khốn khó
Nguyễn Trọng Đức (học lớp 4) và Nguyễn Thị Hạnh (học lớp 2) là con của anh Nguyễn Trọng Thảo (sinh năm 1982) và chị Đoàn Thị Cầm (sinh năm 1982) trú ở xóm 3, xã Phú Phong (Hương Khê, Hà Tĩnh).Căn nhà tranh nằm sát đường mòn Hồ Chí Minh của gia đình không có tài sản gì đáng kể. Thời tiết đầu đông lạnh giá nhưng trên chiếc giường 2 anh em chỉ có gối chứ không có chăn.
Biên bản khám sức khỏe cho học sinh khuyết tật có đủ chữ kí cán bộ y tế, hiệu trưởng, giáo viên,, khẳng định 2 anh em Đức Hạnh là trẻ thiểu năng.
|
Mấy năm học ở Trường Tiểu học Phú Phong, Đức và Hạnh học hành chậm tiến. Mặc dù đã là học sinh lớp 4 nhưng Đức chỉ viết được vài chữ, đọc còn phải đánh vần. Em Hạnh là học sinh lớp 2 nhưng không đọc được, em phải nhìn theo sách mới viết được....
Cô Võ Thị Thanh Hương, hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Giáo viên chủ nhiệm bày vẽ cho hai em, nhưng bày trước quên sau, các em không nhớ được các mặt chữ. Khi các cô chủ nhiệm trao đổi với tôi về vấn đề không nhớ mặt chữ của 2 em, tôi là hiệu trưởng đã dành ra 2 buổi để xem các em có tiến bộ được tí nào không. Nhưng các em không hề biết một chữ gì cả”.
“Sau gần một kì học bày dạy không tiến bộ, tôi mới nghĩ lập hồ sơ khuyết tật cho các em. Mục đích lập vào trẻ khuyết tật là vì thương các em, muốn các em không chịu áp lực trước việc học” - Cô Hương nói.
Cô Hiệu trưởng Võ Thị Thanh Hương cho rằng: “Muốn giảm bớt sức nặng trong chương trình học cho 2 em nên mới đưa hai em vào danh sách trẻ khuyết tật”. |
Chị Nguyễn Thị Hiền, cán bộ văn hóa xã cho biết: “Cách đây tầm 2 tháng, thấy chị Cầm mang đơn lên xã xin xác nhận trẻ tàn tật theo đề nghị của nhà trường, tôi có hỏi thì chị ấy nói nhà trường bảo làm đơn để giảm một phần tiền ăn cho các cháu. Tôi nói việc xác nhận hộ cận nghèo thì sẵn sàng, còn kí xác nhận trẻ tàn tật thì tôi không làm được bởi không có hồ sơ bệnh án”.
Nhà trường cho rằng việc lá đơn xin vào hưởng quyền lợi của trẻ khuyết tật là do chị Cầm đọc cho cô giáo viết. Nhưng chị Cầm khẳng định: “Lá đơn đó nhà trường làm rồi nói tôi kí vào, tôi có biết gì đâu, cũng không có thời gian đâu mà đi làm đơn”.
Phán quyết 2 học sinh là trẻ thiểu năng dựa vào bảng chữ cái
Theo
tìm hiểu của chúng tôi, biên bản khám học sinh khuyết tật có sự phối
hợp giữa trường tiểu học và trạm y tế xã, được lập ra vào ngày
13/10/2015.
Người trực tiếp khám cho hai học sinh Đức và Hạnh là
ông Nguyễn Kim Cát - Trạm trưởng trạm y tế xã Phú Phong, chị Nguyễn Thị
Huyền là nhân viên y tế của trường, có sự chứng kiến của hiệu trưởng và
giáo viên chủ nhiệm.
Ông Nguyễn Kim Cát, Trạm trưởng trạm y tế: “Tôi chỉ dùng bảng chữ cái để kết luận là trẻ khuyết tật”. |
Ông Nguyễn Kim Cát cho biết: “Lúc khám cho 2
cháu, tôi chỉ dựa vào bảng chữ cái, kiểm tra xem hai cháu có biết đọc
và nhớ được chữ cái không. Nhưng không nhớ được nên tôi kết luận như
vậy.”
Cũng theo ông Cát, lúc khám ngoài bảng chữ cái ra, không có
một phương pháp hay thiết bị nào để hỗ trợ và nhận biết trẻ thiểu năng
trí tuệ.
Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Nguyên Phú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh cho biết: “Việc
khám cho trẻ khuyết tật cần phải có bác sĩ chuyên khoa. Còn nếu chỉ dựa
vào bảng chữ cái để kết luận là trẻ thiểu năng, chắc chắn là hành động
theo cảm tính và thiếu khách quan”.
Đồng quan điểm, bà Hà Thị
Hiền (Phó phòng GD-ĐT huyện Hương Khê) cũng cho rằng, chỉ dựa vào việc
học kém không thể khẳng định là trẻ khuyết tật. Phải có trung tâm giám
định, đơn giản như thấy một em khuyết tật vận động đó nhưng nếu không có
người giám định mình cũng không thể kết luận được.
Thế nhưng nhà
trường đã lập hồ sơ khuyết tật cho em Đức vào năm học lớp 2. Còn theo
ông Cát, thôn trưởng, cán bộ xã và gia đình hai cháu thì đơn xin xác
nhận trẻ khuyết tật mới chỉ gửi đến đầu năm học 2015 – 2016.
Như
vậy, trước đó nhà trường đã tự ý lập em Đức vào học sinh khuyết tật mà
không thông qua gia đình và chính quyền dẫn đến việc Đức không biết đọc
vẫn cho lên lớp 4?
"Con tôi không phải là trẻ thiểu năng trí tuệ"
Nhà
trường cho rằng Đức và Hạnh là trẻ khuyết tật, tuy nhiên, gia đình,
hàng xóm lại khẳng định hai em không phải là trẻ thiểu năng trí tuệ.
Đức và Hạnh giúp bố mẹ làm việc nhà |
Trên khuôn mặt hiện lên nỗi khắc khổ, anh Nguyễn Trọng Thảo rầu rĩ: “Tôi
buồn lắm khi nghe tin nhà trường nói con tôi là trẻ thiểu năng. Vì mọi
việc vặt ở nhà hai đứa đều bảo ban nhau làm, không cần bố mẹ nhắc nhở.
Chúng cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời”.
Trưởng thôn 3, ông Nguyễn Kim Thực tỏ ra bất bình:
"Không có chuyện chúng là trẻ thiểu năng trí tuệ. Việc cho hai cháu vào
danh sách trẻ thiểu năng là do nhà trường vì thành tích. Vì học sinh
học kém mà vẫn được lên lớp, sợ bị kiểm điểm nên mới làm thế với hai
em?".
Phó phòng GD -ĐT huyện Hương Khê Hà Thị Hiền khẳng định:
“Phòng giáo dục đã quản triệt rất kĩ, phân tích ở chỗ một em không bị
khuyết tật mà cho vào trẻ khuyết tật thì ảnh hưởng đến tương lai của học
sinh. Không hiểu sao trường tiểu học lại để xảy ra trường hợp này.
Đó
không phải vì tình thương mà đó là làm hại các em. Trách nhiệm, lương
tâm người dạy học không cho phép việc kê học sinh yếu vào danh sách trẻ
khuyết tật” .
Sau nhiều giờ làm việc với phóng viên VietnamNet, cán bộ y tế xã, và lãnh đạo nhà trường đã thừa nhận hành vi sai, nhận trách nhiệm và có lời xin lỗi đến gia đình.
Ông Hùng, Chủ tịch xã Phú Phong cho biết sẽ tiến hành xem xét lại sự việc, về trách nhiệm của trường và y tế xã để có kết luận chính xác nhất.
Được biết, ban giám hiệu Trường tiểu học Phú Phong, cùng cô giáo chủ nhiệm của Đức và Hạnh đã đến tận gia đình để nói lời xin lỗi và xin gia đình rút đơn.
Cô Hiệu trưởng Thanh Hương phân trần: “Tôi chỉ có chuyên môn nghề giáo, không nắm được khái niệm trẻ khuyết tật nên dẫn đến sai sót, chứ tôi không vì thành tích mà làm thế với hai em. Tôi sẽ báo cáo lên xã, từ đó xã sẽ có các bước tiếp theo. Còn các em, từ giờ tôi sẽ làm hết sức mình, kèm cặp hết khả năng để các em tiến bộ hơn”.
Anh Nguyễn Trọng Hòa, chú của 2 em Đức và Hạnh bức xúc: “Tôi muốn cháu tôi được học chữ, còn hơn lên lớp 4 mà sau này thành người mù chữ”.