- Hai câu chuyện sau đây được VietNamNet ghi lại qua lời tâm tình của ông Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. 

Đóng học phí bằng hai lít mật ong

Tôi nhận được email của một sinh viên quê ở Gia Lai và hiện đang ở trong ký túc xá. Em viết:  "Thầy ơi, em phải làm sao đây ạ. Đã gần tới hạn đóng học phí rồi, nhưng tháng này má em chỉ gửi được 2 lít mật ong rừng chứ nhà không còn đồng nào do hạn hán".

Giữa khuya, đọc lá thư này khiến tôi day dứt. Nhưng đây không phải là trường hợp đầu tiên tôi từng gặp.

Tôi đã từng chứng kiến ngay tại trường mình, có nhiều sinh viên đến lớp mặt xanh như tàu lá vì các em không có tiền ăn. Còn một số em thì đi học mà ngủ gà ngủ gật vì đi làm thâu đêm suốt sáng để kiếm tiền lo cho học tập.

Các em sợ rằng, nếu không có tiền đóng học phí, hoặc chậm đóng học phí sẽ bị đuổi học. Nhiều em để có tiền đi thi đại học đã khó, nhưng có kinh phí để học xong bốn năm học càng khó hơn.

Tôi đã đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều gia đình các em rất cực khổ. Nhưng khi được đi học thì ánh mắt bừng lên.

Bản thân tôi cũng đi kêu gọi nhiều tổ chức để giúp đỡ các em.  Tôi nghĩ rằng, việc học phí là trách nhiệm của các em, nhưng đó cũng là trách nhiệm của chúng tôi. 

Ở trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM những sinh viên nghèo, có đơn xin miễn giảm đều được duyệt. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần đóng giùm học phí cho các em nghèo. Và điều tôi vui nhất những em đó giờ em nào cũng thành đạt. 

Chuyện của hai anh em mồ côi

Sự việc bắt đầu từ năm 2003, khi đó tôi còn là Trưởng khoa Cơ khí Động lực Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Trong một lần về quê ở Ayunpa, Gia Lai và được anh rể cho biết trong vùng có một gia đình có 4 anh em mồ côi.

Đó là một gia đình rất nghèo, bố mẹ các em đều qua đời vì bạo bệnh.

Bốn anh em mồ côi sống côi cút nhưng đều rất “thanh tú”. Đó là các em Võ Trần Văn Tú, Võ Trần Đình Tú, Võ Trần Thanh Tú và Võ Trần Công Tú.  Bố mẹ các em đã qua đời. Các em sẽ có nguy cơ bỏ học giữa chừng do không có ai chăm lo.

 Lúc đó hai em Võ Trần Thanh Tú và Võ Trần Công Tú còn nhỏ, hai người anh đầu thì đã lớn hơn và đang học phổ thông. Tôi đã nhận đỡ đầu cho các em. 

{keywords}

Võ Trần Văn Tú, người được ông Dũng bảo lãnh hiện đang là một thợ giỏi của Toyota 

Tôi đã bảo lãnh cho hai anh em Võ Trần Văn Tú, Võ Trần Đình Tú theo học chương trình đào tạo Kỹ thuật viên Toyota tại trường.

Võ Trần Văn Tú sau khi được bảo lãnh đã theo học và ra trường. Hiện nay Tú đang là một thợ giỏi của Toyota Biên Hoà, Đồng Nai.  

Văn Tú cũng từng đạt Huy chương vàng cuộc thi tay nghề toàn quốc của Toyota Việt Nam và có một gia đình hạnh phúc.

Còn anh cả em llà Võ Trần Đình Tú hiện là chủ doanh nghiệp sản xuất cơ khí ở thị xã Ayunpa, Gia Lai. Em cũng hiện là chủ trang trại trồng tiêu ở đây. 

Nhờ học hành ra trường và thành công, hai anh em đã lo được cho hai người em của mình là Võ Trần Thanh Tú và Võ Trần Công Tú. Hiện tại hai người em út của họ đều được đi học và đang học y dược.  

Tôi thiết nghĩ, trên đất nước này còn biết bao nhiêu trẻ mồ côi có hoàn cảnh rất khó khăn, cần được giúp đỡ để các em tiếp tục học, giúp các em sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn.  

Nếu mỗi người có công việc ổn định, có một tấm lòng, chắc hẳn chúng ta sẽ ngày càng bớt đi nhiều hoàn ảnh éo le, thất học. Hơn nữa nếu mình làm được một việc có ích cũng cảm thấy vui hơn.

Lê Huyền (ghi)