Không núp dưới cái bóng thành đạt của bố mẹ, ca sĩ Hà Anh Tuấn ngoài lĩnh vực ca hát còn cố gắng phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng.
Khi tiếp xúc với Hà Anh Tuấn, bạn dễ dàng nhận ra anh có sự cuốn hút rất đặc biệt, chẳng phải ở vẻ ngoài điển trai thư sinh mà là sự thông minh và đĩnh đạc của một nghệ sĩ trí thức.
Có người bảo anh cao ngạo, tự tin, bảo anh nên thay đổi đi. Nhưng biết đâu nếu anh mất đi sự tự tin đĩnh đạc đó thì chẳng còn là Hà Anh Tuấn nữa.
Hà Anh Tuấn bảo, lâu lắm rồi anh mới nhận trả lời phỏng vấn trực tiếp như thế này vì sợ… chẳng có gì mới để nói.
Ấy vậy mà buổi trò chuyện lại kéo dài gần hai giờ, thân tình và gần gũi, xen kẽ là những lần Hà Anh Tuấn ấp úng đỏ mặt khi nhắc đến chuyện tình cảm.
Đi học để làm giám đốc
Có lẽ do ảnh hưởng bởi gia đình, Hà Anh Tuấn cũng rất có máu kinh doanh. Anh mở một công ty cùng vài người bạn chí cốt. Hiện giờ anh vẫn theo học về lĩnh vực sản xuất truyền hình để có thể thực hiện ước mơ làm giám đốc từ khi còn nhỏ.
Công việc ấy cũng có liên quan đến con đường nghệ thuật mà anh đang đi, nhưng theo một hướng và vai trò khác. Môi trường kinh doanh cũng mang lại cho Hà Anh Tuấn nhiều bài học quý giá, nhất là về việc đánh giá con người.
Anh luôn cho rằng mình nhạy bén trong việc nhìn nhận cuộc sống, nhưng va chạm rồi mới thấy mình vẫn còn non. Bạn bè đánh giá, anh vẫn nhìn công việc bằng đôi mắt của nghệ sĩ.
Hà Anh Tuấn |
Chàng ca sĩ rất bực mình khi nghe vậy nhưng ngẫm lại thấy… đúng thật. Anh không trách người mà chỉ trách mình.
Với anh, khi một mối quan hệ đổ vỡ, tất cả lỗi lầm là ở mình. Anh nói: “Nếu tôi tỉnh táo, người khác sẽ không có cơ hội làm điều không đúng với mình”.
Tuy nhiên, Hà Anh Tuấn khẳng định, cho dù có mê kinh doanh đến đâu, nhiều tiền đến mấy, có làm gì đi nữa thì cũng không thể bỏ nghề hát.
“Vì đó là cuộc sống tinh thần của tôi. Nếu cuộc sống tinh thần chết đi thì còn làm gì được nữa?”.
Về tiền đầu tư kinh doanh, Hà Anh Tuấn thật thà chia sẻ: “Ba mẹ cho mượn một số tiền và tôi sẽ trả dần, còn lại là tiền dành dụm của tôi suốt mấy năm đi hát.
Nhiều người thấy tôi ít lên báo nghĩ tôi ế show, nhưng thật ra tôi đắt show ngầm”.
Không phải công tử
- Ít ai biết, anh là một công tử thứ thiệt: nhà mặt tiền trên đường lớn trước Dinh Thống Nhất với showroom ôtô. Chắc bố mẹ anh đều là những doanh nhân thành đạt?
- Đúng là nhà tôi ở mặt tiền ngay trước Dinh Thống Nhất nhưng showroom ôtô thì không phải của tôi. Còn về việc bạn gọi tôi là công tử thứ thiệt thì không đúng rồi.
Như công tử Bạc Liêu, anh ta tiêu tiền như nước để thể hiện phong thái công tử. Còn tôi sống khá giản dị và tiêu tiền cẩn thận.
Tôi chỉ may mắn ở chỗ không phải đi qua giai đoạn khó khăn trước khi trở thành người nổi tiếng mà thôi.
- Gia đình anh kinh doanh trong lĩnh vực gì?
- Công ty nhà tôi là công ty đại gia đình về lĩnh vực thương mại, du lịch. Mỗi người trong nhà chia nhau quản lý một mảng. Bố mẹ phụ trách phần xây dựng.
- Bố anh có phải là đại gia không?
- Bố tôi chưa quá giàu để có thể gọi là đại gia đâu. Tôi thấy xã hội bây giờ nhiều đại gia quá nhỉ? Tôi nghĩ khác, những người xài tiền như đại gia thì nhiều chứ chưa hẳn là đại gia! Trong giới nghệ sĩ hầu như không có ai là đại gia cả.
- Vậy sao bao nhiêu người vẫn nhìn vào và mơ ước được làm ca sĩ vì một đêm đi hát có thể kiếm từ vài chục đến hàng trăm triệu?
- Thu nhập đó có là gì so với những người gọi là “đại gia thực sự”. Theo tôi, chỉ có nhà sản xuất may ra mới có cơ hội trở thành đại gia, còn ca sĩ thì không.
- Anh cũng đang trên con đường chinh phục ước muốn trở thành nhà sản xuất, vậy anh có tham vọng trở thành đại gia không?
- Có chứ. Tôi đang cố gắng để trở thành đại gia. Còn việc thành công hay không lại là chuyện khác.
- Sao anh không tiếp nối việc kinh doanh gia đình?
- Tôi không thấy hứng thú. Ba mẹ tôi luôn tôn trọng ước muốn của con cái. Vì vậy, khi tôi quyết định xây dựng sự nghiệp riêng, họ không phản đối và luôn sát cánh, nâng đỡ tôi.
- Là con cả trong gia đình, anh chắc bị áp lực nhiều thứ, nhất là chuyện vợ con?
- Áp lực từ tôi là chính. Tôi vẫn sống chung với bố mẹ và các em và thấy thoải mái, vì ba mẹ rất tôn trọng cuộc sống riêng của tôi.
Chuyện tương lai của tôi hầu như là do tôi quyết định. Bố mẹ luôn biết tôi sẽ tự quyết định được cuộc sống cá nhân mình.
(Theo Thế Giới Văn Hoá)