Em nói gì với phố đi em!
Phố rộng dài ta chưa đi hết
Không xôn xao vỉa hè không còn bia sệt
Trở mình...mưa lá...rơi rơi
Em còn nhớ chăng những lúc phố cười?
Phố cho ta niềm vui, phố bao dung với những mảnh đời xuôi ngược
Phố có bao giờ biết trước?
Mấy hôm rồi, cả ngàn người bỏ phố về quê
Họ mang theo tiếng rao đêm, tiếng chổi quét bên hè
Tiếng còi xe và những ngọn đèn xanh đỏ
Phố đẹp phố cao ai làm nên dáng phố?
Họ mang gì của phố về quê trên những ngã ba ngã bảy cuộc đời.
Em có thấy lòng mình chơi vơi
Trong dòng người kia có nhiều đứa trẻ không thấy nụ cười
Là lỉnh kỉnh nồi niêu xoong chảo
Giữa mưa nắng Sài Gòn thiếu những bóng che!
Em nói gì với Phố! Em nghe!
Nguyễn Đình Chí