Mùa mang ráng nắng sắc trời
Gọi hoàng hôn để bồi hồi nụ xuân
Suối reo mạch chảy trong ngần
Chim ca rộn rã trên tầng cội xanh
Đào mai nở nụ trên cành
Gọi hoàng hôn đợi tròn canh chuyển mùa
Ba mươi bếp lửa giao thừa
Xua tan cái lạnh ủ vừa tình xuân
Này em áo lụa thanh tân
Thơm hương tóc mượt níu chân người về
Gọi mùa giữ lửa đam mê
Bỏ sau lưng những tái tê đường trần
Hương trà ngào ngạt phong vân
Lắng tâm nghe tiếng chuông ngân tịnh nhường
Ơn đời còn đó yêu thương
Này em áo lụa trên đường vào xuân...!
SẮC TÍM
Sắc tím bên đời
Tóc mềm buông lơi
Môi hồng cháy đỏ
Cho tình đầy vơi
Em về bên nớ
Ta kẻ dại khờ
Ôm trăng tình tự
Gặp người trong mơ
Nhớ chi câu hẹn
Trách chi lời thề
Tim nghe nghèn nghẹn
Cõi nào mê mê
Có gì để tiếc
Còn gì để thương
Ôi con mắt liếc
Ngọt sắc hơn đường
Chiều ni phố lặng
Gió lạnh tàn đông
Ta ngồi khắc khoải
Nỗi nhớ tim hồng
Xuân không hiểu được
Cuộc người mong manh
Ta tình chân thật
Ngày sau cũng đành
Một trời sắc tím
Từ đó lặng im
Giấu vào dĩ vãng
Tình còn vương mang
Chiều ni phố vắng
Thả hồn đi hoang
Một màu tím thẫm
Thôi này chung chiêng
Chỉ là một tím rất riêng
Xuân qua ngõ
Cánh
nhẹ nghiêng
CÁT TƯỜNG...!
Lê Viết Hòa (Lê Vân)