Tuy chưa thể gọi 45 tác phẩm thơ trong tập là trọn vẹn về kết cấu ngôn ngữ, vần luật theo khuôn thước; Và hình như tác giả cũng chẳng đặt nặng tiêu chí hướng thơ của mình theo "cái hồn - cái cốt" của lối tư duy khuôn mòn của các nhà mê lục bát, đêm ngày chăm chăm lắng lo, rào dậu. Trong tập Thơ GIEO MÙA LỤC BÁT của Lê Viết Hòa luôn chủ động tìm tòi, săn đuổi những tứ thơ lạ; hướng về cái tứ thơ đẹp mà tác giả bắt gặp đâu đó trong tiềm thức hay trên đường đời trải
KHẢI HUYỀN
Trời nghiêng về phía giáo đường
Hồn nghiêng ngã giữa đoạn trường nhân sinh
Chiều nghiêng chút nắng vô tình
Ta nghiêng nỗi nhớ riêng mình gác chuông
Người nghiêng về Chúa Hài Đồng
Ta nghiêng tìm dựa trong lòng Phục Sinh
Đường nghiêng độc bộ lặng thinh
Ta nghiêng trong tiếng tâm linh Khải huyền
Đời nghiêng cội phước ăn nhiên
Một vì sao Chúa ban riêng tặng người
Lá nghiêng xót nỗi đau đời
Nắng mưa nghiêng rót nghẹn lời vàng phai
Bóng nghiêng độc bước đêm dài
Yêu thương nghiêng trả hình hài đủ không
Tình nghiêng mở cõi mênh mông
Nghiêng thành thi hứng ru vòng tử sinh...
* Khải huyền: là cuốn sách cuối cùng trong Tân Ước do Thánh sử Tông đồ GIOAN viết, nghĩa là: vén ra, mở ra những điều huyền bí.
Lê Viết Hòa (Lê Vân)