Trung tuần tháng 8, TAND Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm ly hôn giữa chị Trần Thị T. và anh Nguyễn Văn L. (ở thị xã Sơn Tây).
Sau 32 năm chung sống, sinh được 2 con trai, vợ chồng chị T., anh L. đã trải qua biết bao khó khăn để có được cuộc sống sung túc.
Oái oăm thay, khi không còn phải lo về chuyện kinh tế, đã có nhà lầu, xe hơi, cũng là lúc người vợ phát hiện chồng có nhân tình.
Người thứ ba thua về học thức, nhưng đã đánh cắp trái tim chồng chị T. và khiến tổ ấm của chị trở nên lạnh ngắt.
Ảnh minh họa. |
Sau thời gian cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, đến năm 2012, anh L. chuyển ra ngoài sống, rồi sau đó nộp đơn xin ly hôn. Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử ly hôn, do chị T. thuận tình, tòa án cấp sơ thẩm đã chấp thuận để anh L. được ly hôn vợ.
Không đồng tình với việc phân chia tài sản của tòa án cấp sơ thẩm, sau đó chị T. đã làm đơn kháng cáo đòi được chia thêm một số tài sản chung của 2 vợ chồng mà cấp sơ thẩm chưa đề cập tới.
Dù trước đó chỉ kháng cáo đòi phân chia lại tài sản, nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, giáp mặt nhân tình của chồng, chị T. đột ngột bổ sung thêm nội dung kháng cáo. Chị đưa thêm lý do kháng cáo không đồng ý ly hôn vì vẫn còn yêu chồng.
Chị trình bày: Vợ chồng chị từng có cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc, chẳng bao giờ người ngoài thấy họ to tiếng với nhau. Chị đã cùng chồng gắng sức để các con có được cuộc sống sung túc, vui vầy.
“Chúng tôi chỉ nảy sinh mâu thuẫn từ khi anh ấy có quan hệ với người đàn bàn ngồi dưới kia”, nói đến đây, chị T. quay người, hướng ánh mắt tức giận về phía cô nhân tình của chồng đang ngồi cuối phòng xét xử.
Dồn tất cả những ấm ức bấy lâu, người vợ tố chồng và nhân tình đang chung sống như vợ chồng và đã có một cậu con trai.
“Từ khi có quan hệ với cô ta, anh ấy bỏ bê, không chăm sóc vợ, con. Thậm chí anh còn đánh tôi phải nhập viện”, người vợ bức xúc.
Anh L. cũng thừa nhận việc mình từng đánh vợ, có quan hệ bất chính bên ngoài và khẳng định, vợ chồng anh không thể nhìn mặt nhau được nữa. “Chúng tôi đã hết tình, hết nghĩa, xin tòa cho tôi được ly hôn. Giỗ tết bao năm nay hai bên đều không đi lại”.
Về phía người vợ, chị trình bày: Ít ngày trước phiên xét xử phúc thẩm, chị đã làm đơn khẩn thiết đề nghị tòa giữ hạnh phúc gia đình cho mình. Chị sợ rằng, nếu ly hôn chồng, tài sản chung mà bao năm qua chị đã cùng chồng tạo dựng sẽ bị nhân tình của chồng độc chiếm. Chị cũng sợ rằng, người chồng vừa trải qua cơn tai biến của mình sẽ bị đuổi ra đường một cách đau xót.
Chị T. nói: “Chưa bao giờ tôi muốn ly hôn. Giờ anh ấy bị tai biến, tôi càng thương hơn. Tôi và các con mong được chăm sóc anh nhưng không có cơ hội vì anh ấy đang sống với nhân tình”.
Trong khi đó, chồng chị khẳng định, trong thời gian anh bị tai biến hơn 1 năm, chưa bao giờ anh nhận được lời hỏi thăm nào của vợ, con. Thậm chí khi cưới con trai lớn, vợ anh cũng không thông báo gì cho chồng.
Thời gian nghị án trôi qua nặng nề khi vợ chồng anh L., chị T. không nói với nhau lời nào. Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm đưa ra phán quyết cho hai người được ly hôn.
T.Nhung