- Giảng viên đi bán xôi thì có gì đáng xấu hổ? Ngoài thời gian đứng trên bục giảng thì bạn có thể làm bất cứ công việc gì miễn sao không vi phạm đạo đức và pháp luật. Vừa muốn kiếm tiền lại sợ mất mặt thì tôi thấy bạn giảng viên này nên xem lại bản thân, đã nghèo còn bày đặt sĩ diện.

Sau khi đọc bài “Lương không đủ sống, giảng viên định bỏ nghề đi bán xôi” tôi thấy thật sự khó chịu với tác giả . Bản thân tôi cũng là giảng viên đại học và cho phép tôi nói thẳng là tất cả những khó khăn bạn đang gặp phải đều do bạn quá sĩ diện, nói như giới trẻ là bạn đang sống quá ảo.

{keywords}

Ảnh minh họa

Ngay từ đầu tôi đã thấy bạn có tính tự mãn khi khoe khoang về bản thân và tấm bằng thạc sĩ bên nước ngoài của mình. Sau đó là ảo tưởng vào cái mác giảng viên. Kể cả khi bạn nhận ra nó chỉ là cái danh hão mà vẫn không dám từ bỏ hoặc sống thực tế hơn để kiếm tiền.

Bạn nên tỉnh ngộ mà nhận ra rằng thạc sĩ tốt nghiệp nước ngoài hay sinh viên mới ra trường cũng chẳng khác nhau là mấy, chỉ hơn nhau ở chỗ bắt tay vào công việc ai làm tốt hơn ai mà thôi. Bản thân bạn thừa nhận mình bất lực khi không thể làm thêm được việc gì ngoài bán xôi thì chắc chắn bạn chỉ giỏi ở trình độ sư phạm còn thực hành công việc, tôi cam đoan bạn mù tịt.

Bản thân tôi không có ý xem thường bạn nhưng tôi nghĩ người như bạn khá phù hợp với việc bán xôi. Giảng viên đi bán xôi thì có gì đáng xấu hổ? Ngoài thời gian đứng trên bục giảng thì bạn có thể làm bất cứ công việc gì miễn sao không vi phạm đạo đức và pháp luật. “Muốn ăn thì lăn vào bếp”, có vậy thôi. Muốn kiếm tiền thì phải chấp nhận hi sinh nhiều thứ đằng này bạn đã nghèo còn bày đặt sĩ diện.

Tôi cũng nhiều năm trong nghề nên tôi hoàn toàn hiểu trông cậy vào đồng lương giảng viên chẳng bao giờ khá lên được chứ đừng nói giàu sang. Vì thế phải tùy năng lực của mình mà kiếm việc làm thêm, chẳng có gì là nhục khi mình kiếm tiền một cách chân chính. Mà nếu bạn thấy ngại thì làm buôn bán cái khác, đâu cứ phải chường mặt ra bán xôi.

Tuy tôi không ở trong hoàn cảnh của bạn nhưng chồng tôi thì có. Khác ở chỗ chồng tôi chỉ có tấm bằng thạc sĩ trong nước chứ không được nước ngoài như bạn. Và thời điểm đồng lương của chồng bị cắt xén, chính tôi đã động viên anh bỏ việc ra ngoài làm. Tranh thủ thời gian thất nghiệp, anh ấy trang bị lại kiến thức và tự tin nộp CV xin việc vào một tập đoàn lớn.

Cũng may chồng tôi không coi việc học lại kiến thức là việc mất thời gian như bạn, cũng như không tiếc rẻ cái danh hão giảng viên nên giờ thu nhập của anh đã đủ nuôi sống gia đình.

{keywords}

Ảnh minh họa
 

Còn bạn, chừng nào bạn vẫn ảo tưởng rằng bản thân là một giảng viên cao quý, ngoài việc đứng bục giảng dạy dỗ người khác thì việc gì cũng mất thể diện, thì tốt nhất bạn đừng nên làm gì cả. Bởi làm việc gì cũng cần cái tâm tận tụy, chắc chắn với kiểu vừa làm vừa sợ mất thể diện như bạn thì chẳng bao giờ thành công được.

Hơn nữa mới còn trong ý tưởng mà bạn đã tự tin kiếm được tiền dễ dàng. Bạn phải hiểu rằng kiếm được tiền hay không còn phụ thuộc nhiều thứ như xôi ngon hay không ngon, khách nhiều hay ít và cả việc cạnh tranh với các hàng xôi khác…

Tôi muốn nhắc lại là giảng viên đi bán xôi không có gì đáng xấu hổ cả. Nhưng chừng nào bạn còn chưa gạt bỏ thói sĩ diện hão của mình thì tốt nhất không nên làm gì kể cả việc bán xôi. Hãy cứ đứng trên bục giảng và tự mãn với cái mác giảng viên của mình. Cuối tháng trông chờ vào đồng lương còm cõi và đừng có than vãn. Hoặc cách khác là động viên chồng đi làm thêm vì chồng bạn không phải giảng viên nên chắc không lo mất thể diện.

Tôi vẫn nói nửa đùa nửa thật với sinh viên của mình rằng “các em thật ra cũng như khách hàng của chúng tôi nên phải đối xử với các em như thượng đế vậy”. Giảng viên giờ không có giá như ngày trước nữa đâu nên bạn thôi ảo tưởng đi. Thật buồn cười vì đến giờ vẫn quá nhiều trí thức mắc bệnh sĩ dởm.

Nguyễn Hà (HN)