Vài ông gặp tôi lần đầu đã chạy mất dép
- Công việc của chị những ngày qua có gì mới?
Tôi vừa trở về sau chuyến lưu diễn Mỹ 5 show trong 18 ngày. Ngẫm lại tôi tài thật, tự mang và quản lý 80kg hành lý gồm 2 vali to, 1 túi xách, chưa kể các thứ lỉnh kỉnh.
Tôi cố đi vì mong gặp lại khán giả kiều bào. Cát-sê những show này chỉ tương đương trong nước, chưa kể phải chi vào quà cáp cho 20 người ở nhà và hàng hiệu nên chỉ còn 60%.
- Cộng thêm số vừa mang về, chị hiện có bao nhiêu chiếc túi hiệu?
Khoảng 20 chiếc. Tôi thường mua túi dòng cổ điển, chăm sóc rất kỹ để sẵn sàng bán khi cần. Tôi chưa bao giờ ngại hay giấu giếm việc bán túi cũ để mua mới, làm từ thiện hoặc đầu tư.
Những chiếc túi nhắc tôi về quá khứ cơ cực, từ cô gái tay trắng chăm chỉ làm lụng, kiếm tiền tự mua nhà, xe và hàng hiệu cho mình.
Tôi chỉ ngại 2 chiếc túi chồng tặng. Có chiếc túi bị bong nhẹ, tôi hỏi khéo chồng có thể bán không thì mặt anh buồn xo, phải nói sang chuyện khác. Vì vậy, tôi giữ túi chồng tặng như kỷ vật lứa đôi, có hỏng cũng không bán.
- Vợ chồng chị quản lý tài chính thế nào?
Chúng tôi độc lập thu chi. Cả hai có góp vốn vào công ty của bạn bè, lấy thu nhập lo cho con. Thỉnh thoảng, bà nội hỗ trợ học phí cho các cháu.
Nhìn chung, vợ chồng tôi rất thoải mái, không để vấn đề tiền bạc vướng bận nhưng không đến mức rạch ròi. Trong hai người, tôi thường dễ thâm hụt tiền bạc hơn mỗi lần làm sản phẩm hoặc mua sắm linh tinh. Đôi lúc anh kẹt tiền, tôi sẽ hăng hái đề nghị chuyển khoản.
Với tôi, tình yêu không thể đong đếm bằng vật chất. Tìm một người đàn ông giàu có rất dễ nhưng tôi vô duyên với họ vì quá tự lập, không ngọt ngào. Vài ông gặp tôi lần đầu đã chạy mất dép.
Tôi và ông xã đến với nhau vì tình yêu. Anh không giàu nhưng mỗi dự án của vợ đều góp 100 - 200 triệu đồng khiến tôi thấy được động viên, luôn có chồng ở bên. Có tháng, anh than hết tiền nên chỉ gửi 50 triệu đồng mà tôi thấy đáng yêu vô cùng.
Mùa dịch Covid-19, tôi gần như không có thu nhập, được anh hỗ trợ rất nhiều các khoản trả góp mua nhà, mua xe. Lần nào tôi cũng kêu "mượn tiền" nhưng không bao giờ trả. (cười)
Tôi hiện đã hoàn tất các khoản trả góp, mỗi người đều sở hữu tài sản riêng nên không đặt nặng việc tạo lập thêm tài sản chung nào nữa.
Tôi rất ngoan
- Nhìn Giang Hồng Ngọc, ai cũng nghĩ Xuân Văn - chồng chị ghen nhiều hơn, thực tế thế nào?
Tôi rất ngoan, không có công việc hầu như chỉ ở nhà. Thỉnh thoảng, tôi đi tập gym, gội đầu, làm móng. Tôi chỉ có vài đứa em thân thiết mà ông xã cũng quen nên rất an tâm.
Ngược lại, vì tính chất công việc, chồng tôi phải quảng giao, nhậu nhiều. Tôi rất lo lắng, thậm chí nhắc anh: "Làm gì làm cũng phải tận mắt nhìn con khôn lớn nha anh".
Tôi cũng sợ anh khó kiểm soát những chuyện có thể xảy ra trong môi trường tiệc tùng. Tôi tin tưởng chồng nhưng phụ nữ nào chẳng ghen, hay càm ràm.
- Chồng chị có mối quan hệ "khủng", đã từng giúp vợ điều gì?
Anh giúp đỡ rất nhiều người quen nhưng tôi hiếm khi rơi vào hoàn cảnh nào cần đến mối quan hệ của chồng. Ngược lại, nhiều người trong giới của anh thích tiếng hát Giang Hồng Ngọc.
Trong môi trường công việc, tôi luôn tâm niệm hát xong là về ngay, không uống rượu hay hầu chuyện ai. Từ xưa, tôi đã nhận nhiều lời mời hát khách VIP nhưng đã từ chối hẳn sau 1-2 lần thấy không hợp. May mắn, tôi được khán giả nữ thích nhiều hơn nam.
Tôi giữ sự nghiệp sạch sẽ, giọng hát cảm xúc và cư xử đúng mực để chồng luôn hãnh diện về vợ ở nơi đông người.
- Hai người dung hòa các mâu thuẫn thế nào?
Tôi người Nam, anh người Bắc. Tôi là nghệ sĩ, anh làm Nhà nước. Chừng đó đã thấy khác biệt, đối lập rất nhiều. Cả hai mất 3 năm để tìm tiếng nói chung.
Anh vốn có máu văn nghệ cao, thích nghệ sĩ giúp khỏa lấp phần nào tính cách khô khan, cứng nhắc và hơi gia trưởng.
Trong khi đó, người bươn chải sớm như tôi khó bẽn lẽn, nhỏ nhẹ. Sau này có lần anh nói: "Tôi hơi sốc vì không nghĩ bà thẳng thắn, bỗ bã như thế". Tôi tự hỏi ngoài anh liệu còn ai chịu nổi tính mình không?
Ngày trước, chúng tôi từng cãi nhau đến mức đòi chia tay, không gặp mặt và giữ im lặng suốt 10 ngày. Sau này, vợ chồng thấy chuyện ấy thật trẻ con.
Tôi nói với chồng đừng bao giờ im lặng như vậy thêm lần nào nữa. Lúc vợ chồng còn yêu thương đong đầy có thể hết giận lại thôi, sau này im lặng thành thói quen sẽ giết chết tình nghĩa còn lại.
Chúng tôi lập cam kết mỗi lần cãi nhau, anh Văn không được bỏ nhà đi hay ngủ tại cơ quan, có thể ở phòng riêng nhưng không tách khỏi nhau còn tôi phải về nhà trước 23h, không được đi qua đêm. Nhờ vậy, lâu rồi vợ chồng không cãi vã lớn nữa.
Tôi sinh con ở Mỹ là 'tai nạn'
- Chị tất bật đi diễn, chồng chị ở ngoài nhiều hơn ở nhà, phải chăng khó làm tròn trách nhiệm nuôi dạy con cái?
Tôi luôn áy náy và quyết định không sinh thêm con vì vấn đề đó. Chúng tôi được bà ngoại hỗ trợ chăm cháu nhưng ý thức rõ ràng vai trò của cha mẹ quan trọng nhất.
Sau chuyến lưu diễn 18 ngày, tôi và chồng đã dành trọn 10 ngày ở nhà cho ăn, tắm rửa, trò chuyện, xem TV... cùng con.
Cha mẹ rất yêu thương, cưng chiều tôi, lúc nào cũng sợ con gái không thể tự do theo đuổi đam mê. Ngoài ra khi về hưu, ông bà tìm thấy niềm vui mới là chăm sóc cháu ngoại khiến tôi phần nào bớt day dứt.
Vợ chồng tôi bất đồng quan điểm dạy con. Anh Văn thương con quá đà nên hay can thiệp mỗi lần tôi dạy con tự lập, làm việc nhà. Tôi muốn con tự lập sớm, có thể sau này sống xa cha mẹ vẫn vững vàng. Dần dà, anh ngấm quan điểm này, không cản vợ nữa.
- "Có thể sau này sống xa cha mẹ", tôi nghĩ điều này hẳn đã chốt vì chị sinh con ở Mỹ?
Tôi không chắc chắn việc Louis đi du học vì còn tùy mong muốn của con và chí ít hai vợ chồng phải mua được nhà ở Mỹ cũng như đủ kinh tế lo chu toàn các khoản.
Tôi muốn con trai được bay nhảy khắp thế giới nhưng không muốn con xa rời truyền thống, sự gắn kết bằng tình cảm đặc trưng của người Việt.
Thú thật, việc tôi sinh con ở Mỹ là "tai nạn". Tôi đi diễn ở tháng 7 thai kỳ, bị bác sĩ yêu cầu "không được lên máy bay vì có nguy sinh sớm" nên phải ở lại. Tôi không cố ý làm điều đó.
Giang Hồng Ngọc hát 'Nhớ về em'