Trong một bài viết mới đây trên tạp chí National Interest, chuyên gia về các ưu  tiên quốc phòng Daniel R. DePetris cho rằng, Mỹ và Triều Tiên có thể đạt một thỏa thuận – bất kỳ thỏa thuận nào – về phi hạt nhân hóa, bình thường hóa quan hệ, hoặc ít nhất là đóng băng chương trình hạt nhân. Nhưng với tình trạng bế tắc của ngoại giao hạt nhân sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 vào cuối tháng 2 vừa qua thì các triển vọng đó không mấy sáng sủa.

{keywords}
Cuộc chiến 1950-1953 vẫn còn trong tâm trí nhiều người Triều Tiên ngày nay.

Tuy nhiên, bế tắc đàm phán không chỉ đơn giản là so những xung đột cá nhân, các lập trường đàm phán và các mục tiêu bất nhất đang tồn tại giữa Washington và Bình Nhưỡng. Lịch sử còn có rất nhiều điều liên quan đến nó.

Cuộc chiến Triều Tiên đã kết thúc cách đây 66 năm bằng một thỏa thuận ngừng bắn, song ký ức về cuộc xung đột đẫm máu vẫn còn in đậm trong tâm trí của người Triều Tiên. Đó là một chiến dịch khủng khiếp đối với tất cả các bên, với hàng chục nghìn người Mỹ, người Trung Quốc và hàng triệu người dân bản địa đã thiệt mạng trong 3 năm chiến tranh.

Người Mỹ mô tả cuộc chiến là nỗ lực cao cả cứu Hàn Quốc khỏi bị chiếm đoạt. Còn theo giải thích của Bình Nhưỡng thì đó là một âm mưu tội ác và bạo lực do kẻ xâm lược đế quốc Mỹ thực hiện nhằm biến Bán đảo Triều Tiên thành thuộc địa.

Theo những gì được mô tả, Không lực Mỹ đã ném một lượng bom đạn xuống Triều Tiên trong chiến tranh (635.000 tấn bom, gồm 32.557 tấn bom napalm) nhiều hơn so với toàn bộ chiến dịch Thái Bình Dương thời Thế chiến 2 (503.000 tấn). Nhiều thành phố bị nhắm bắn bừa bãi, khiến một số chỉ huy trong chiến tranh phải đặt câu hỏi liệu một lực lượng mạnh như vậy có phù hợp hay thành công trong việc làm suy yếu ý chí chiến đấu của kẻ thù. 

Tướng Curtis LeMay – lãnh đạo Bộ Tư lệnh Không quân chiến lược Mỹ - từng đưa ra ước tính tính 20% dân số Triều Tiên đã thiệt mạng. Dean Rusk, người sau đó làm Ngoại trưởng trong chính quyền Lyndon Johnson, bình luận rằng các máy bay ném bom Mỹ đã nhắm vào “mọi thứ di chuyển ở Triều Tiên, từng viên gạch chồng lên nhau”.

Chiến lược của Mỹ là ném đủ bom vào phía bên kia và tiêu diệt càng nhiều càng tốt để buộc đối phương phải đầu hàng.

Nhưng trái lại, không bao giờ có sự đầu hàng đó ngoài niềm tin mà chính quyền Bình Nhưỡng tạo ra là một nước Mỹ vui thú chiến tranh phải từ bỏ vì máu của người Triều Tiên đổ xuống.

Như giáo sư lịch sử Bruce Cumings nhận xét với nhà báo Tom O’Connor của Newsweek năm 2007: Hầu hết người Mỹ không hay biết chúng ta đã phá hủy số thành phố ở Triều Tiên còn nhiều hơn cả ở Nhật Bản hay Đức trong Thế chiến 2. Tất cả mọi người Triều Tiên thì biết điều này, nó ăn sâu vào tâm trí họ”.

Vậy có sự tương đồng nào sau 60 năm? Lịch sử Chiến tranh Triều Tiên có thể giúp giải thích tại sao giải trừ vũ khí Triều Tiên là điều bất khả thi. Người Triều Tiên không muốn nếm trải một lần nữa cuộc chiến mà thậm chí còn nguy hiểm hơn. Và nếu chiến tranh lại xảy ra thì ít nhất Bình Nhưỡng có sẵn vũ khí hạt nhân để ra tay chiến đấu.

Thanh Hảo