Hầu hết sinh viên đều mong chờ đến sinh nhật thứ 21, trừ Lakshmi Parvathinathan. Mọi nỗ lực của cô thời gian qua có thể sẽ biến mất vào ngày hôm ấy.
“Tất cả bạn bè của tôi đều hào hứng bàn tán về việc bước sang tuổi 21 để được đi bar và tham gia các bữa tiệc. Thế nhưng, dấu mốc đó khiến tôi sợ hãi”, cô nói với CNN.
Vào ngày sinh nhật thứ 21, Parvathinathan sẽ không còn được bảo vệ bởi thị thực lao động cho phép cha mẹ cô nhập cư từ Ấn Độ vào Mỹ. Cô có thể phải đối mặt với việc bị trục xuất.
Tương tự Parvathinathan, nhiều bạn trẻ được đưa đến Mỹ một cách hợp pháp từ khi còn nhỏ với tư cách là con cái phụ thuộc của lao động có visa dài hạn. Giờ đây, họ phải tìm cách ở lại đất nước này.
Các chuyên gia ước tính khoảng 200.000 trường hợp đang sống trong tình trạng lấp lửng như vậy. Một số người đã buộc phải rời đi vì không còn lựa chọn nào khác.
Lakshmi Parvathinathan (19 tuổi) cho biết cô không thể tận hưởng cuộc sống lúc này vì mải lo nghĩ nguy cơ phải rời Mỹ vào 2 năm tới. |
Những bạn trẻ này tự gọi mình là “Những kẻ mộng mơ trên giấy tờ”. Họ nói rằng hoàn cảnh của mình đã cho thấy hệ thống nhập cư của Mỹ lỗi thời như thế nào.
Dược sĩ Dip Patel (25 tuổi) cho biết ngay cả những người nhập cư hợp pháp cũng phải đối mặt với nhiều trở ngại không thể vượt qua.
Chàng trai này là người sáng lập tổ chức Improve the Dream dành cho “Những kẻ mộng mơ trên giấy tờ”, và đang thúc giục Quốc hội Mỹ và chính quyền Biden cứu vãn tương lai của họ.
“Hầu hết mọi người còn không biết vấn đề này tồn tại, rằng một đứa trẻ nhập cư hợp pháp, hoàn thành chương trình giáo dục tại xứ cờ hoa nhưng vẫn không có cơ hội trở thành người Mỹ”, anh nói.
Nạn nhân của luật nhập cư lỗi thời
Theo Julia Gelatt, nhà phân tích chính sách cấp cao tại Viện Chính sách Di cư Mỹ, vấn đề này ngày càng ảnh hưởng đến nhiều người.
Một trong số lý do chính là tình trạng thẻ xanh tồn đọng quá nhiều, đặc biệt đối với những người nhập cư từ Ấn Độ. Họ thậm chí có thể mất nhiều thập kỷ để có cơ hội nộp đơn xin thẻ xanh.
Điều đó có nghĩa rằng nhiều người trẻ đến Mỹ khi còn nhỏ vẫn đang chờ đợi đến lượt của gia đình mình. Vào thời điểm bước sang tuổi 21, tức không còn được coi là đối tượng phụ thuộc lao động nhập cư, họ sẽ bị đuổi khỏi danh sách chờ thẻ xanh và buộc phải tự tìm cách ở lại xứ cờ hoa một cách hợp pháp.
Lý do khác đó là một số gia đình sang Mỹ bằng loại thị thực lao động tạm thời nên không bao giờ đủ điều kiện nộp đơn trở thành thường trú nhân.
Vì các bạn trẻ thuộc những nhóm này đã có visa cho phép sống hợp pháp tại Mỹ, họ không được bảo vệ bởi Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) - chương trình Hoãn Trục xuất người vào Mỹ bất hợp pháp khi còn vị thành niên từ thời Obama.
‘“Những kẻ mộng mơ trên giấy tờ” chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân của bộ luật lỗi thời, không còn phù hợp với cách thức nhập cư hiện nay của chúng ta”, bà Gelatt khẳng định.
Dip Patel thành lập tổ chức Improve the Dream và vận động Quốc hội Mỹ thay đổi luật nhập cư. |
Các thành viên tổ chức Improve the Dream cũng hy vọng luật được sửa đổi. Họ đang vận động tại Washington, thúc đẩy các thành viên Quốc hội Mỹ thông qua dự luật được đề xuất cho "Những kẻ mộng mơ trên giấy tờ" cơ hội trở thành thường trú nhân của Mỹ, với điều kiện đã sống hợp pháp ít nhất 10 năm và tốt nghiệp cơ sở giáo dục đại học.
“Chúng tôi chỉ hy vọng có một tương lai cho tất cả và có thể ở lại, tiếp tục cống hiến cho đất nước mà chúng tôi gọi là quê hương”, người sáng lập tổ chức Patel nói.
Sống bấp bênh trong lúc đợi visa
Nếu những nỗ lực của họ thất bại, hậu quả sẽ rất khủng khiếp, Parvathinathan cho biết.
Nữ sinh viên 19 tuổi tại ĐH Drexel (bang Philadelphia) ước mơ trở thành bác sĩ một ngày nào đó. Cô đang theo học chuyên ngành Khoa học sinh học và cố gắng tập trung vào bài vở. Song, nỗi sợ hãi về tương lai luôn hiện hữu trong cô.
Parvathinathan đến Mỹ lần đầu khi mới 3 tuổi. Và cô không muốn buộc phải từ bỏ mọi thứ tại đất nước này để trở lại Ấn Độ - nơi cô cảm thấy như người ngoại quốc xa lạ.
Parvathinathan cho biết cô đã cố gắng xin thị thực sinh viên để có thể ở lại Mỹ sau sinh nhật thứ 21. Tuy nhiên, sau 14 tháng nộp đơn, cô vẫn chưa nhận được nó. Cô căng thẳng chờ thư phản hồi và giật mình mỗi khi có thông báo email hiển thị trên màn hình điện thoại di động.
“Visa là thứ tôi nghĩ đến gần như mọi lúc”, sinh viên chia sẻ.
Theo bà Galett từ Viện Chính sách Di trú, việc xin thị thực sinh viên có thể khó khăn đối với “Những kẻ mộng mơ trên giấy tờ” bởi những người nộp đơn được yêu cầu chứng minh rằng họ không có kế hoạch ở lại Mỹ - một điều rất khó với thanh thiếu niên đã dành phần lớn cuộc đời của họ ở đây.
Ngay cả khi có được thị thực sinh viên, nỗi lo của họ chưa thể chấm dứt. Nó chỉ giúp họ có thêm ít thời gian để tìm cách khác ở lại Mỹ, chẳng hạn như thị thực lao động do công ty tài trợ.
“Cảm giác như thể bạn đang chết đuối. Sau vài năm được hít thở lấy hơi chút, bạn lại bị kéo xuống nước”, Anagh Kulkarni, người sẽ bước sang tuổi 21 vào tháng 1 tới, nói.
Anagh Kulkarni căng thẳng khi nghĩ đến nguy cơ phải rời Mỹ vào tháng 1 tới. |
Kulkarni là sinh viên ĐH bang Ohio và cũng hy vọng sẽ trở thành bác sĩ. Thế nhưng, anh biết cơ hội của mình rất ít bởi chỉ được coi là sinh viên quốc tế, tức hầu hết trường y khoa của Mỹ thậm chí không có ý định chấp nhận anh ấy.
Kulkarni cũng không thể làm việc tại bệnh viện nào để lấy kinh nghiệm nhằm cải thiện đơn xin visa của mình, bởi thị thực phụ thuộc vào bố mẹ không cung cấp giấy phép lao động cho anh.
Tất cả điều đó khiến chàng trai lo lắng vô cùng và không biết bản thân có tương lai ở xứ cờ hoa không.
“Ngay cả khi tôi nỗ lực hơn bất cứ ai, tôi không biết liệu mình có thể ở lại không”, anh nói.
Buộc phải đi vì không tìm được việc làm
Erin Crosbie hiểu quá rõ về tình huống khó xử này. Sau khi sống tại bang Florida gần 17 năm và lấy bằng y tá của ĐH Nam Florida, cô buộc phải trở lại Bắc Ireland vào mùa hè vì không tìm được cách ở lại Mỹ.
Crosbie nhận được thị thực sinh viên cho phép cô ấy ở lại xứ cờ hoa sau sinh nhật thứ 21. Khi gần ngày hết hạn visa, cô bắt đầu tìm kiếm việc làm.
Đại dịch càng khiến cô quyết tâm trở thành y tá phòng hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên, Crosbie bị các nhà tuyển dụng từ chối hết lần này đến lần khác vì tình trạng nhập cư của mình. Mỗi cuộc điện thoại từ chối khiến cô hoảng loạn.
“Thật khó khăn. Họ không từ chối vì tôi làm gì sai hay không đủ trình độ phù hợp, mà do vấn đề nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi cảm thấy bất lực”, cô chia sẻ.
Hiện cô gái 25 tuổi phải bắt đầu lại cuộc sống ở một đất nước khác, cách xa những người bạn thân thiết và gia đình gần 6.500 km.
Erin Crosbie (thứ 2 từ trái sang) và gia đình. Ảnh: Erin Crosbie. |
Cha mẹ của cô, Nigel và Alison Crosbie, nói rằng cuộc chia ly thật đau lòng. Họ đến Mỹ vào năm 2004 theo thị thực E-2 dành cho các nhà đầu tư doanh nghiệp Mỹ. Họ đem theo hai con gái là Erin (khi ấy 7 tuổi) và Morgan (3 tuổi).
Cách duy nhất để gia đình ở bên nhau lần nữa là cặp phụ huynh phải bán doanh nghiệp họ dành 17 năm gây dựng và bay về Bắc Ireland.
“Thật tức giận vì chúng tôi đã thực hiện mọi thứ hợp pháp nhưng không thể tiến xa hơn những người nhập cảnh bất hợp pháp”, ông Nigel nói.
Khó thay đổi
Thật khó để nhận được sự trợ giúp từ Washington, theo ông Nige. Vấn đề nhập cư dường như quá “độc hại” đối với bất kỳ chính trị gia nào.
“Dù đảng nào cầm quyền chăng nữa, vấn đề nhập cư giống như chén thuốc độc vậy. Không ai muốn can thiệp nó. Họ tiếp tục trì hoãn nó. Họ không nhận ra tác động của nó đối với cuộc sống bị chia cắt của người dân”, ông nói thêm.
Trong khi đó, Parvathinathan cho biết cô cảm thấy lạc quan sau chuyến thăm gần đây tại Washington cùng với các thành viên khác của tổ chức Improve the Dream.
Nhóm đã chia sẻ câu chuyện của họ với các nhà lập pháp. Họ hy vọng luật được đưa ra nhằm giúp họ vào đầu năm nay sẽ nhận đủ sự ủng hộ của 2 đảng để được thông qua. Ngoài ra, chính quyền Biden cũng sẽ đưa họ vào kế hoạch cải tổ DACA.
Parvathinathan cố gắng nhắc nhở mình phải thật kiên nhẫn, nhưng lại phải đối mặt với nhiều vấn đề mà cô không thể trả lời.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây, một người đã hỏi Parvathinathan thấy bản ở đâu trong 5-10 năm tiếp theo.
Cô không biết trả lời thế nào.
Theo Zing
Người New York chật vật khi bỏ phố về quê
Dưới ảnh hưởng bởi Covid-19, nhiều cư dân thành thị ở Mỹ muốn chuyển về ngoại ô sinh sống. Tuy nhiên, họ sớm nhận ra cuộc sống thôn quê không dễ dàng như tưởng tượng.