Em ước trốn vào giấc mơ của anh
Ta dìu nhau say sưa giấc mộng lành
Dưới đồng cỏ nô đùa cùng tắm nắng
Khi tung mình bay bổng với mây xanh
Em lại muốn anh hái cả ngàn sao
Vấn vòng hoa tinh tú anh kết thành...
Trên trần gian mỗi em là duy nhất
Vầng trăng hiền, anh cắt hoá thuyền xinh .
Ta cùng nhau tung hứng hoa tuyết rơi
Vạn sắc hoa ngan ngát dưới ven đồi
Ong, bướm lượn chim chuyền cành thanh thót
Biển rì rào trắng xoá đẫm bờ môi ...
Em ghét anh ... lại mơ ước mãi thôi
Tiếc rằng em không thể mọc đôi cánh
Tìm đến anh em sẽ ôm xiết chặt
Lá buông mình xào xạc đến tàn canh!
EM NGÀY XƯA ĐÂU RỒI
Lang thang con phố chiều
Bỗng thấy đời quạng hiu
Gió chừng thôi khẽ hát
Mây lờ lững mênh mang...
Em thuở xưa rất ngoan
Đôi mắt ướt mơ màng
Dịu dàng hay ngơ ngác
Nghịch cảnh lắm trái ngang
Thời gian tựa chim bay
Bao nỗi niềm, vần xoay
Nụ cười như chiếc lá
Rớt rơi níu vai gầy
Bao lần là lần cuối ?
Yếu đuối như cuốn trôi
Ánh nhìn còn bịn rịn
Sống dậy cả niềm tin
Tiếng yêu vẫn đâu đây?
Nghe lòng mình trống vắng
Má em còn ửng thắm
Ánh mắt nào xa xăm?
Ước chi lịm giấc ngủ
Phủ quên đi phận người
Giông tố nào màng đến
Đau khổ rồi cũng quên ...
Hôm nay em đến thăm
Bước chân đâu còn vội
Đời ba chìm bảy nổi
Trái tim em đâu rồi.
Thi Ngọc Lan