Kết hôn được 6 năm, tôi chia tay người vợ đầu. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không có nhiều mâu thuẫn, không ai phản bội, kinh tế cũng ổn. Tuy nhiên hai người có nhiều quan điểm sống khác nhau, cảm thấy ở bên cạnh chỉ còn là trách nhiệm.
Ngày vợ đề nghị ly hôn, tôi sốc, buồn nhưng cũng đồng ý sau vài ngày suy nghĩ. Lý do cô ấy đưa rất chân thành. Rằng hai người ở bên cạnh nhau không có niềm vui, hạnh phúc, chỉ là trách nhiệm vì con cái thì không nên. Lâu nay tôi cũng không còn cảm nhận được ngôi nhà này là tổ ấm ngoài tình yêu thương chung mà chúng tôi dành cho đứa con gái 5 tuổi.
Tôi đồng ý để cô ấy nuôi con, nhường lại căn hộ chung cư cho vợ cũ, còn tôi ra ngoài thuê nhà. Chúng tôi vẫn trao đổi liên lạc thường xuyên. Tôi chu cấp cho con và vẫn đến thăm con khi muốn, không ai cấm cản ai bất cứ điều gì.
Ba năm sau tôi gặp người vợ hiện tại. Ở bên cô ấy tôi cảm nhận được sự chu đáo, nhẹ nhàng, tình cảm. Tôi nhận ra đó chính là người phụ nữ thuộc về mình. Vợ chưa từng bận tâm quá khứ của tôi, đón nhận tất cả khuyết điểm của người đàn ông chỉ biết đến công việc như tôi. Hai người từng trải qua đổ vỡ, cùng có con riêng nên thấu hiểu tất cả những điều đối phương mong muốn.
Sau khi cưới, tôi có nói với vợ về trách nhiệm chu cấp con của mình và cũng đồng ý việc cô ấy thăm nom, chăm sóc con cái riêng. Chúng tôi cùng bỏ một khoản tiền chung lo việc lớn, còn lại tự do chi tiêu. Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân trước, tôi sống cởi mở hơn, quan tâm vợ nhiều hơn. Vợ chồng thường xuyên đi chơi, du lịch cùng nhau. Những lần ấy, chúng tôi đón con riêng của cả hai đi cùng, thực sự rất vui vẻ hạnh phúc.
Mỗi tuần, tôi đều dành một buổi tối đến nhà vợ cũ chơi để thăm con gái. Vợ tôi rất thoái mái về việc đó. Cô ấy còn chủ động mua quà, hoa quả để tôi mang đi.
Hôm nay, vợ mở lời xin sang nhà vợ cũ cùng khiến tôi bất giác giật mình. Có người nào lại vô tư đến vậy, muốn cùng chồng đến nhà vợ cũ thăm con riêng của anh ta? Nhưng trong lời nói của vợ, tôi cảm nhận được sự chân thành.
Tôi nhấc máy gọi cho vợ cũ, cô ấy cũng rất ngạc nhiên nhưng khá thoải mái. Tối hôm đó, 4 người chúng tôi ngồi ăn chung mâm, vui vẻ cười nói. Con gái tôi cũng rất hạnh phúc gọi vợ của tôi là dì. Thực sự là một cảnh tượng tôi chưa từng dám nghĩ tới.
Kể từ lần gặp gỡ ấy, thi thoảng vợ cũ lại gọi điện giục tôi đưa vợ sang chơi. Người ngoài không tin câu chuyện của tôi nhưng đó là sự thật. Và tôi luôn cảm thấy biết ơn cuộc sống, biết ơn những người phụ nữ luôn vì tôi mà bao dung.
Độc giả giấu tên