Giữa nhiều ý kiến khác nhau, mà phần đông là dè bỉu, châm chọc, chê bai nhóm sinh viên Hải Dương, chỉ thấy những tiếng nói yếu ớt bênh vực các em. Thế thì các vị có trách nhiệm đã ở đâu khi để sinh viên tình nguyện - những người mang cả tinh thần nhiệt huyết đi chống dịch bị mắng chửi!
Trước hết, phải khẳng định tinh thần xung phong đi hỗ trợ ngành y tế TP.HCM chống dịch của hơn 300 sinh viên trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương là rất đáng hoan nghênh. Bởi các em đã dám chấp nhận đối mặt với vất vả, hiểm nguy vì mục tiêu cao cả là cùng với các đồng nghiệp TP.HCM nhanh chóng dập dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Đoàn sinh viên Hải Dương trên chuyến bay vào TP.HCM ngày 1/7. Ảnh: VNA |
Càng đáng trân quý hơn khi trong số này, nhiều em vừa hoàn thành nhiệm vụ và trở về từ điểm nóng Covid-19 Bắc Giang.
Các em xuất quân trong đêm, với quyết tâm cao nhất là bắt tay ngay vào công việc trên tinh thần “virus không chờ đợi ai”.
Thế nhưng, buổi ra quân đầu tiên của các em đã trục trặc. Không phải các em không muốn làm, mà vì “chỉ huy không cho làm”. Đi xa, hành động tập thể, kỷ luật là yêu cầu bắt buộc. Một khi chỉ huy đã cấm thì em nào dám cãi. Vì đây là việc liên quan đến an toàn sức khỏe, đến sinh mạng con người.
Lý do mà vị chỉ huy kia không cho các em làm là “trang bị bảo hộ không đảm bảo an toàn”. Bởi ở Bắc Giang, Bắc Ninh, họ trang bị bảo hộ cấp 4. Vào đây có thay đổi, chưa thống nhất giữa chỉ huy đoàn sinh viên với cơ quan chức năng sở tại.
Lệnh của chỉ huy thì thầy nói trò nghe. Chứ hàng trăm, hàng nghìn người dân phải dang nắng chờ được xét nghiệm nào có biết gì. Chỉ thấy chờ đợi lâu thì sốt ruột; bị dang nắng cả buổi chiều thì bực mình; thấy các em xuất hiện mà không làm thì cho là “chảnh chọe”, “yêu sách”, “làm cao”…
Giữa cái nóng của tâm dịch, sự việc lại càng bị đẩy lên cao theo chiều hướng tồi tệ hơn khi có sự tiếp tay của cư dân mạng. Từ cái vẫy tay khi lên máy bay, hay tấm ảnh selfie với bạn bè, rồi bộ đồ blouse trên người… đều trở thành đề tài để cư dân mạng châm chọc nặng lời, rằng các em làm cao, đi chống dịch mà còn đòi hỏi ở “khách sạn 5 sao”…
Nhiều người có biết đâu, những sinh viên này vừa trải qua 40 ngày chống dịch ở Bắc Giang mà nào có đòi hỏi gì. Ăn ở tập thể tại trường tiểu học, có ngày lấy mẫu liên tục hơn 10 tiếng, có em ngất xỉu vì làm việc trong bộ đồ bảo hộ bức bối giữa sân bê tông nắng nóng. Nhưng khi có thông tin tuyển quân vào Sài Gòn, các em vẫn hăng hái xung phong.
Đoàn sinh viên tình nguyện và cán bộ trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trước khi lên đường vào TP.HCM. Ảnh: Website nhà trường |
Các em không có lỗi. Có chăng chỉ là chút vô tư, chút nhí nhố của tuổi trẻ trước một chuyến đi làm tình nguyện xa nhà, lại đến một thành phố lớn của đất nước mà có em chưa từng được đặt chân đến. Lỗi là ở tiếng nói của người chỉ huy đoàn và cơ quan chức năng sở tại chưa gặp nhau, chưa đủ thông tin kịp thời, tin cậy đến với dư luận, khiến xã hội hiểu nhầm.
Lỗi một phần nữa là ở truyền thông. Không biết tự bao giờ, một số phóng viên quen thói tùy tiện, đại ngôn. Chỉ một chuyến bay đưa 300 sinh viên tình nguyện đi giúp địa phương bạn theo chủ trương của Bộ Y tế, mà viết rằng “mở ra đường Hồ Chí Minh trên không, tiếp sức cho chiến trường miền Nam chống dịch”.
Câu nói ấy khiến nhiều người suy diễn thành thái độ trịch thượng, kẻ cả. Rồi sinh ra bất mãn, rằng “Sài Gòn đủ lực”, “Sài Gòn không cần” các sinh viên Y tế Hải Dương. Một số bài viết ca ngợi, cảm ơn hàng nghìn sinh viên các trường Đại học Y dược ở TP.HCM tham gia chống dịch trong tháng qua, phải chăng là lời đáp trả.
Chưa rõ có ý đồ PR cho doanh nghiệp nhân vụ này như một số ý kiến qui kết hay không nhưng những người làm truyền thông cho doanh nghiệp cũng cần xem đây là một bài học.
Hào sảng, vị tha, bỏ qua chuyện vặt vì việc lớn, điều này người dân miền Nam sẵn sàng. Nhưng bài học xử lý khủng hoảng thông tin đối với những vị chỉ huy chiến dịch trong vụ này cũng cần đặt ra. Bởi thực tế là giữa cơn bão chỉ trích nhằm vào các sinh viên Y tế Hải Dương, người ta chẳng thấy bóng dáng các vị ở đâu! Chỉ thấy rải rác những tiếng nói yếu ớt trên mạng xã hội bênh vực cho các em.
Hãy hành xử đúng tầm người chỉ huy, nhất là khi các vị đang phụ trách chiến dịch ở một thành phố được xem là đầu tàu kinh tế, một thành phố có tư duy phát triển năng động nhất của đất nước!
Lưu Hương
Nghịch lý trong dịch bệnh
Từ đầu đại dịch, tôi vẫn hồ nghi rằng, virus Sars-CoV-2 vẫn âm thầm lây lan trong cộng đồng mà không bị phát hiện.