Mẹ ơi, đây không biết là lần thứ bao nhiêu con cãi lại mẹ, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu con ân hận, căm ghét bản thân mình. Ngày mai rồi ngày kia mẹ sẽ chẳng nói với con lời nào, lầm lũi làm mọi việc trong nỗi cô đơn, héo hắt của mình.
Con biết đời mẹ đã khổ nhiều. 34 tuổi mẹ mới lấy chồng, 36 tuổi sinh con trong đau đớn vật vã khác người, 40 tuổi mẹ đã phải kết thúc cuộc hôn nhân chẳng có nổi vài ngày hạnh phúc. Một mình mẹ nuôi con trong vất vả, nhọc nhằn, tủi thân, tủi phận. Tất cả tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc mẹ đều dành hết cho con. Vậy mà con chưa một lần báo đáp, ngược lại còn khiến mẹ muộn phiền, rơi nước mắt nhiều hơn.
Lúc bé thì con còi cọc, ốm lên ốm xuống, năm ngày ba tật, hầu như tháng nào cũng đi bệnh viện, hết viêm họng, viêm phế quản, lại đến viêm xoang, viêm khớp, hết uống thuốc tây, lại đến thuốc ta, thuốc nam, thuốc bắc đều đủ cả. Nhìn con bé bỏng, gầy còm, mà tháng nào cũng tiêm chọc, thử máu, xét nghiệm, lòng mẹ xót xa như ai xát muối.
Lúc lớn thì con lại chẳng học hành giỏi giang như mẹ mong đợi, kì vọng. Cú vấp thi trượt đại học của con, trong khi bạn bè ai cũng có giấy báo đỗ khiến tinh thần mẹ suy sụp, đổ vỡ. Mẹ mất công, mất của cho con ăn học thêm một năm nữa mà cũng chỉ là đậu vớt, đậu muộn vào một ngôi trường chẳng danh giá gì.
Đến lúc con đi làm, niềm vui thi đỗ công chức chưa được bao lâu, lại buồn vì bị phân công công tác ở một nơi xa tít tắp, chẳng biết bao giờ mới chuyển về được. Trường lớp đơn sơ, trống trải, chỗ ở cũ kĩ, nhếch nhác, ọp ẹp. Thêm một lần nữa, mẹ lại phải lo lắng, bất an.
Rồi đến khi con có chỗ làm mới gần nhà, lấy chồng, sinh con, được ở cùng mẹ, những tưởng thế là yên ổn, là số phận bắt đầu mỉm cười với mẹ vào những năm tháng tuổi già, ai ngờ nỗi khổ lớn nhất đời mẹ là lúc này đây. Tai họa ập xuống đầu con khi vừa mới lập gia đình được vài tháng, căn bệnh u não do phát hiện muộn nên để lại những di chứng nặng nề khiến sau phẫu thuật con như biến thành người khác.
Suốt thời gian ấy, mẹ đã đưa con đi hết các bệnh viện lớn nhỏ, số lượng nhiều đến mức hai bàn tay không đếm đủ. Mẹ vào đền, chùa cầu cúng khắp nơi, mời thầy về nhà giải hạn, xem thế phong thủy. Mẹ niệm Phật cả đêm không dứt khi con lên bàn mổ. Mẹ khóc ròng, chạy ngược chạy xuôi khi cơ thể con phản ứng lại thuốc, sốt cao như nung như nấu. Mẹ đau đớn nhìn con ho rũ rượi từng cơn, không nuốt nổi một thìa cháo loãng. Mẹ lo thắt ruột khi con ra viện mà vẫn nằm im một chỗ, chẳng đứng chẳng đi được.
Hơn 10 năm, hết bệnh này đến bệnh khác phát sinh, mẹ vừa hối hả vừa âm thầm tìm mọi cách để chữa trị cho con, nghe ai mách đâu là mẹ đến đó. Với nỗ lực hết lòng hết sức, không ngơi nghỉ, mẹ đã cứu sống con, đã đưa con trở về với cuộc sống bình an. Thân xác này của con được như bây giờ hoàn toàn là do mẹ đã sinh ra một lần nữa.
Tác giả bài viết trước khi gặp cơn bạo bệnh |
Ấy thế mà, con vẫn cứ cãi lại mẹ mỗi khi có chuyện gì không vừa ý. Ấy thế mà, con vẫn nổi giận đùng đùng nếu mẹ mắng con làm sai việc này việc kia, thậm chí có lúc con còn đòi đập đầu vào tường để chết đi.
Mẹ ơi, những lúc đó con biết mình sai rồi nhưng con không làm chủ được bản thân nữa. Dù không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng quả thực bệnh tật đã làm con thành người bất đắc chí, đau khổ, cùng quẫn. Con có thể không chết vì núi cao, vực sâu, bệnh tật hiểm nghèo nhưng lại dễ dàng gục ngã bởi nỗi cô đơn, tù túng bủa vây, giam hãm suốt ngày này qua tháng khác.
Thời gian gần đây dù đã cố gắng nhiều, đã nỗ lực hết sức để trở thành người có ích, vui sống, nhưng con vẫn không thoát khỏi cảm giác ức chế thần kinh, không thoát khỏi những cơn nóng giận điên khùng - hậu quả của một thời gian dài chìm trong u uất, trầm cảm.
Những lúc mẹ con mình giận nhau như lúc này đây, con biết mẹ đau lắm, buồn lắm. Tìm mọi cách chữa bệnh cho con, mong con khỏe mạnh để rồi báo hiếu mẹ, trả nghĩa mẹ như thế này ư? Nhìn bóng mẹ lặng lẽ đi lại trong nhà, nhìn gương mặt buồn bã, héo hon của mẹ, con muốn ôm lấy mẹ, muốn xin lỗi mẹ, muốn nói với mẹ rằng đã bao lần con tự hứa với mình sẽ thay đổi bản thân, sẽ sửa chữa tâm tính nhưng con vẫn chưa làm được. Xin mẹ đừng buồn, đừng khóc, bất luận có chuyện gì thì mẹ vẫn mãi là tình yêu, sự biết ơn vô hạn của con.
Con biết có nói nghìn lời thanh minh cũng vẫn là không đúng, mẹ trách cứ bao nhiêu cũng là chưa đủ, chỉ xin mẹ đừng im lặng với con. Dù không nghe được nữa nhưng con vẫn sợ nhất là sự im lặng mẹ à.
Dư Phương Liên
Ngôi nhà của bố
Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về là đến ngày giỗ bố tôi. Tuy tiết trời lúc ấy đang xuân, nhưng mỗi lần về quê, bước vào ngôi nhà của bố khi xưa, tôi lại thấy lạnh lẽo, vắng vẻ, trống trải vô cùng.