Tôi đã sinh sống và học tập ở châu Âu được hơn 1 năm và sắp tới đây là Tết Nguyên đán thứ hai tôi xa nhà.
Có thể là đã quá quen với cuộc sống sinh viên ở xa gia đình khi còn đang theo học đại học ở thành phố Đà Nẵng nên tôi không gặp quá nhiều khó khăn lớn trong việc sinh sống tự lập ở nước ngoài.
Nếu có, chỉ là một chút bỡ ngỡ khi mà cứ 6 tháng là tôi phải xách vali, tạm biệt bạn bè chỉ mới vừa thân quen trong thời gian ngắn và chuyển sang một nước khác để tiếp tục việc học.
Chính và vì thế vào thời gian đầu ở mỗi nước đều có một chút trở ngại là tôi phải làm quen với các bạn mới, việc đi lại và cách ăn uống của từng nước khác nhau.
Và khi đặt chân đến Tây Ban Nha thì tôi không còn gặp quá nhiều khó khăn. Nói thì là như vậy nhưng cuộc sống xa nhà không đơn giản khi bạn phải giữ một tinh thần lạc quan nhất có thể để tránh bị stress.
Và may mắn rằng tôi luôn thường xuyên gọi về cho gia đình, những người luôn luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra những lời khuyên bổ ích, để có thể giải tỏa mỗi khi có cảm giác nhớ nhà.
Cho dù bản thân mạnh mẽ và kiên cường thì cũng không tránh khỏi được những phút giây nhớ nhà nhưng rồi tôi lại tự động viên mình phải cố gắng vì tương lai sắp tới.
Ngày còn ở Việt Nam, những ngày cận Tết, cả nhà tôi thường dậy từ rất sớm để chuẩn bị Tết.
Bố và mẹ tôi mỗi người lo mỗi việc khác nhau, chẳng hạn mẹ thì lo chuyện nấu nướng, mua sắm Tết và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Còn bố tôi sẽ chăm lo công việc hàng quán cuối năm và chuẩn bị những thứ quan trọng cho năm mới.
Bản thân tôi giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị những đồ cần thiết cho việc nấu nướng, khi khác lại đi cùng bố lo việc bên ngoài. Mặc dù có khi rất mệt vì phải làm nhiều thứ với thời gian ít ỏi nhưng thay vào đó lại mang cho cả gia đình một cảm giác háo hức khi mùa xuân đến.
Vì gia đình ở xa quê nên năm nào cả nhà cũng phải đi gần 100km để đón tết cùng với ông bà và họ hàng. Sau khi soạn sửa hết mọi thứ, gia đình sẽ lên đường về quê ăn tết. Ở quê không khí Tết rất đặc trưng đến nỗi mỗi lần nhắc tới trong lòng tôi lại nhớ nhung da diết. Từ sự giản dị của con người, sự nên thơ của khung cảnh xung quanh, đến những món ăn được chế biến theo cách truyền thống, tất cả mọi thứ trộn lại tạo nên những cái tết tròn đầy hằng năm.
Năm nay tôi vẫn phải tiếp tục đón tết xa nhà, đồng nghĩa với việc tôi luôn động viên mình phải cố gắng và không được buồn.
Còn nhớ Tết 2022 tôi đón Tết xa nhà đầu tiên tại Pháp. Tết đó rất bận bịu với việc ôn thi cuối kì, hầu như ngày nào tôi cũng tới trường từ sáng sớm để ôn tập cùng các bạn trong lớp và trở về vào lúc chiều muộn. Cũng vì thế mà cho đến giờ tôi rất tiếc khi không có nhiều cơ hội để tham gia các hoạt động các ngày Tết như nấu bánh chưng hay tụ họp cùng nhau ăn uống của hội sinh viên Việt Nam tại Pháp.
Tuy nhiên, vào đêm 30 Tết năm ngoái, tôi đã vào bếp và tự tay nấu một nồi thịt kho để bớt nhớ nhà mặc dù mùi vị thì không tý nào sánh bằng mẹ nấu mỗi dịp Tết đến. Khi thời khắc giao thừa đến, tôi đã gọi điện về nhà cho gia đình và lén che đi nỗi nhớ về một cái tết đoàn viên để bố mẹ yên tâm. Tôi cũng tự động viên mình phải cố gắng hơn vì một cái tết... được về nhà.
Năm nay tôi dành nhiều thời gian ở trường ôn tập cho kỳ thi nhưng cũng tham gia các hoạt động của hội người Việt tại Barcelona (Tây Ban Nha) để chút nào đó cảm nhận được mùi vị Tết quê hương, điều mà bất kể người con xa nhà nào cũng nhớ nhung và mong ước.
Phạm Xuân Long - Hiện theo học chương trình thạc sĩ được hợp tác bởi 4 trường đại học khác nhau ở châu Âu (Pháp, Anh, Đức và Tây Ban Nha).